Editor: Mây
Beta: YYone
---
Không hiểu sao, trưa nay Tam Nguyệt lại cảm thấy buồn ngủ đến lạ.
Cơn buồn ngủ này bất chợt ập đến chẳng có nguyên do, rõ ràng là từ trước đến giờ anh chưa bao giờ buồn ngủ lúc ban trưa.
Vừa đặt lưng xuống giường, mới khép mắt lại mà ý thức của Tam Nguyệt đã nhanh chóng chìm vào bóng tối. Dường như mọi thứ trước mắt anh bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.
Trong giấc mơ, Tam Nguyệt nhìn thấy một người đàn ông khoác áo blouse trắng ngồi trên xe lăn. Tóc tai người đó rối bù, thần sắc mệt mỏi, cả người toát lên vẻ chán chường như một ông chú sầu đời. Ấy vậy mà giữa đôi lông mày lại thấp thoáng sát khí, nụ cười giả tạo nơi khoé môi cũng khiến người ta thấy lạnh người.
"Mạc Tư đâu rồi? Thưa ngài Hội trưởng, lúc bắt cậu ta về, chúng ta đã thống nhất sẽ dùng cậu ta làm con bài trao đổi. Nếu Nguyên soái Lục xảy ra chuyện gì, tôi e là ngài không gánh nổi hậu quả đâu."
Vị Hội trưởng râu trắng mỉm cười hiền từ: "Tôi hiểu mà, Giáo sư Kiều cứ yên tâm. Những thông tin ngài cung cấp đều vô cùng quý giá, chắc chắn Hiệp hội chúng tôi sẽ không phụ lòng ngài."
Lời qua tiếng lại của hai người đó hết sức mập mờ. Tam Nguyệt lặng lẽ quan sát, lúc nghe thấy cái tên quen thuộc kia, bàn tay anh bất giác siết chặt.
Trong giấc mơ của anh, chẳng có con búp bê nào có kết cục tốt đẹp. Giờ bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-bup-be/2937837/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.