Bóng cây ở ngoại ô kinh thành.
Châu Dung tự tay trải lông cừu mà Tây Nhung tiến hiến lên mặt đất, dùng tay phủi phủi, kiểm tra đã mềm mại, sạch sẽ, nàng mới đỡ Bạch Mạn ngồi xuống.
Nàng bày ra trà cùng bánh mà cung nữ đưa tới. Chỗ khe núi yên tĩnh được nàng chọn này đem lại cảm giác rất thoải mái và dễ chịu.
Nơi đi vào khe núi đã được thị vệ trấn giữ, cam đoan sẽ không có người xâm nhập vào.
Bạch Mạn nhìn chăm chú bóng dáng bận rộn của Châu Dung, nhìn nàng chiếu cố mình từng chút từng chút một.
Cung nữ chắp tay trước ngực hành lễ, yên lặng lui ra. Rất nhanh, người ở xung quanh đều không thấy bóng dáng, trong khe núi hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Châu Dung mới đi tới chỗ Bạch Mạn, hai người ngồi tựa sát vào nhau trên bãi cỏ.
Châu Dung chậm rãi tựa vào bia mộ màu xám, khuôn mặt ẩn trong bóng cây, nửa sáng nửa tối.
"Ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện." Nàng nói.
Bạch Mạn lặng lẽ gật đầu, lấy một miếng bánh ngọt đưa vào bên trong miệng của Châu Dung.
Châu Dung ăn nó từ trên tay của Bạch Mạn, sau đó nói với nàng rằng từng có một kẻ ngốc mất đi tình yêu và sống lại sau khi chết.
Câu chuyện này nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Cả một đời của Nhiếp Chính Vương Châu Dung cũng chỉ là một câu chuyện.
Tay của các nàng chặt vào nhau.
Thanh âm của Châu Dung dừng lại.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
2.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835163/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.