Trên triều đình biểu tượng cho hoàng quyền
Bạch Mạn khăng khăng muốn mở khoa lấy sĩ, thế gia kịch liệt phản đối cái này. Thời điểm Bạch Mạn đối chọi gay gắt với thế gia trên triều đình, Bạch Phong cảm giác được đao kiếm như có như không hướng về phía hắn.
Nghĩ đến mạng sống của cả nhà mình đều nằm trong tay của Bạch Mạn, Bạch Phong nghĩ đi nghĩ lại, không thể không đứng ra đi đầu ủng hộ quyết định của Bạch Mạn.
Con cháu trực hệ của Bạch gia cũng nhao nhao đứng ra với hắn.
Những thế gia vốn thống nhất từ đầu đã có những bất đồng như thế này.
Có càng nhiều quan viên xuất thân bình dân được chính tay Bạch Mạn đề bạt đứng ra ủng hộ nàng.
Tiểu Hoàng đế nhìn quần thần ở phía dưới, giao tiếp bằng ánh mắt với dòng họ trong tộc của mình. Đối phương nháy mắt, tiểu Hoàng đế mất tự nhiên chớp chớp mắt, lặng lẽ nhìn sang bên cạnh mình.
Thái hậu Bạch Mạn nhìn hai nhóm triều thần đang cãi nhau trong điện, nàng chỉ mỉm cười nhẹ, vẻ mặt uy nghiêm.
Triều thần chỉ lo đối đầu với Thái hậu, lại không ai ý thức được Hoàng đế ngồi trên long ỷ đã bị quên lãng.
Nghĩ đến những gì dòng họ trong tộc đã cho mình, tiểu Hoàng đế nhìn đi nơi khác, rũ mắt xuống và vô thức nắm chặt nắm đấm.
Sau khi tan triều, kiệu màu vàng của Bạch Mạn bị người chặn lại. Cung nữ vừa muốn quát lên, Bạch Mạn ra hiệu ngăn lại.
"Là vị đại nhân kia." Nàng chậm rãi, uy nghiêm nói, "Dẫn tới đi."
Đế vương hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835169/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.