Đường đến kinh thành sớm đã không có một ai.
Dù cho giờ phút này là giữa ban ngày, với ánh nắng giữa trưa chiếu sáng choang trên bầu trời, trên đường cũng hoàn toàn yên tĩnh.
Từng nhà đều đóng chặt cửa sổ.
Chỉ có một số chủ quán ở các khu le lẻ là vẫn giữ được sạp hàng của mình.
"Không có cách nào, tay ngừng miệng ngừng. Ài. Gạo của cả nhà ta đều trông cậy vào số tiền hôm nay." Lão bản của sạp bánh nhỏ giọng nói.
Bạch Mạn giơ tay ném một khối bạc qua.
"Tạ ơn quý nhân! Tạ ơn quý nhân!"
Lão bản nhăn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin được, vội vàng nhìn bốn phía, thấy không có người để ý, vội vàng giấu tiền vào trong vạt áo, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Mạn.
Trên mặt cố gắng hết sức để nở một nụ cười hèn mọn.
Tầng lớp thượng lưu tranh đấu, bách tính gặp nạn.
Bạch Mạn không đành lòng nhìn, cụp mắt xuống.
"Ngươi mau nói cho ta những gì ngươi biết."
Lão bản nuốt nước miếng: "Vào buổi trưa hôm nay, Châu đại tướng quân mang theo hạ nhân, bị Hoàng đế triệu kiến, y phục của bọn họ hoa lệ, cưỡi ngựa ngựa du hành. Cuối cùng thời điểm đi qua cửa Trung Võ, đột nhiên bị người bắn lén."
Y phục hoa lệ, cưỡi ngựa du hành.
Châu Dung không phải là người thích khoe khoang, nàng làm như vậy, nhất định là vì gây nên sự chú ý của người khác.
Bạch Mạn siết chặt dây cương, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó đại tướng quân bắn chết mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835188/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.