Bạch Mạn bừng tỉnh từ trong mộng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Trong mộng, Châu Dung lâm vào quân địch vây quanh, toàn thân đều là máu, mũi tên dài cắm vào trên người như con nhím. Nàng lại dường như biết mình đang ở trong mộng của người khác, chậm rãi quay đầu lại nhìn Bạch Mạn.
Ngay sau đó mộng chuyển cảnh, lại dẫn Bạch Mạn đi vào một cái tế đàn cực lớn. Dường như một trận chiến cực kỳ tàn khốc vừa kết thúc ở đó, mọi thứ bị tàn phá và thi thể rải rác khắp nơi. Người bị trói trên tế đàn, cả người đầy máu không phải Châu Dung, mà là ai?
Châu Dung chậm rãi nâng khuôn mặt đẫm máu lên, nhìn vào mắt của Bạch Mạn, khóe môi lặng lẽ co giật.
Bạch Mạn kinh hô một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy từ trên giường.
Ánh nắng chạng vạng chiếu qua song cửa sổ, để lại ánh sáng chói lóa trong căn phòng mờ ảo.
Nàng cau mày lại, đầu đau đến muốn nứt.
Hậu trạch của Cửu Vương vẫn yên tĩnh như một phần mộ lớn. Đại khái là bởi vì chuyện của Vạn Tiểu Oanh, mà tâm tình của mọi người trên dưới đều trầm xuống.
Bạch Mạn không muốn kinh động bọn thị nữ, nàng giật cái khăn tay ra, lau mồ hôi lạnh trên lưng, sau đó ngơ ngác nằm trên giường, hai mắt trợn tròn.
Tia nắng cuối cùng của chạng vạng tối nhanh chóng biến mất, căn phòng trở nên tối tăm. Không biết qua bao lâu, song cửa sổ phát ra tiếng gõ nhẹ, có người từ bên ngoài nhảy vào.
Bạch Mạn giật mình, trở tay nắm chặt kiếm trâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835215/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.