"Tiến vào hầu hạ đi." Châu Dung trầm giọng nói.
"Ta không... "
"Ngoan, Tiểu Phượng. Ngươi còn không tin được chủ tử của mình sao?"
Châu Dung nhỏ nhẹ thì thầm.
Tiểu Phượng cụp mắt xuống, bưng chậu rửa mặt cùng khăn vào phòng.
Châu Dung khoác lên trường bào lỏng loẹt, khuôn mặt xinh đẹp ẩn trong mái tóc rối bù, trên mặt lấm tấm mồ hôi không kịp lau đi. Bạch Mạn chìm vào trong chiếc giường mềm mại, ánh mắt vô cùng mất tập trung.
Châu Dung yên lặng nhìn Tiểu Phượng, nàng duỗi hai tay ra, vòng lấy thân eo của Bạch Mạn, đặt khuôn mặt nhỏ mỏi mệt của nàng lên trên vai của mình.
"Đi lau người cho chủ tử của ngươi đi." Châu Dung dùng ánh mắt ra hiệu.
Thị lực của Tiểu Phượng rất tốt, ngay cả trong ánh sáng mờ ảo nàng cũng có thể nhìn thấy vết bầm tím trên vai của Bạch Mạn.
Những đốm to to nhỏ nhỏ không ngừng, dày đặc cùng tê dại, nổi lên đám cháy ngập trời, một đường cháy đến trong lòng của Tiểu Phượng.
Đôi mắt của Tiểu Phượng gần như muốn nổ tung.
Bạch Mạn không hề cảm nhận được sóng cuồn cuộn ngầm giữa hai người. Nàng phất tay mệt mỏi:
"Không muốn, ngươi đi xuống đi."
Tiểu Phượng run rẩy nói: "Bạch tỷ tỷ... "
"Không muốn." Bạch Mạn trực tiếp nói, "Ta không thích hầu hạ th@n cận."
Những lời này phần nào làm Châu Dung hài lòng.
Châu Dung mỉm cười liếc nhìn Tiểu Phượng, sau đó cúi đầu hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của Bạch Mạn:
"Vậy để cho ta hầu hạ ngươi được không?"
Hồi lâu, Bạch Mạn tựa vào trên vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835231/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.