"Đi cùng với Quý Nhân, khó tránh khỏi va va chạm chạm." Bạch Mạn cụp mắt xuống, "Ta không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu."
Bạch Mạn chưa bao giờ yếu đuối như những gì người khác nghĩ.
Trong lòng của Châu Dung phun lên một loại trực giác khó tin. Đột nhiên nàng ngồi dậy, đưa tay giật y phục của Bạch Mạn ra.
"Ngươi làm gì vậy?" Bạch Mạn che y phục của mình lại, nàng giơ tay tát Châu Dung một cái.
Một cái tát giáng thẳng vào mặt của Châu Dung, vang lên một tiếng thanh thúy. Nàng giật mình chưa phát giác, đưa tay xé toạc áo ngoài của Bạch Mạn. Da thịt tiếp xúc với không khí, tr@n trụi, k1ch thích lên một tầng hạt dẻ mịn.
"Đừng nhúc nhích." Châu Dung xoay người ôm lấy vai của Bạch Mạn, thấp giọng nói: "Để ta nhìn xem."
Đầu của Châu Dung cúi thấp đến mức chóp mũi gần như chạm vào da thịt của Bạch Mạn. Bạch Mạn bị nàng ép chặt xuống giường, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi!"
Hơi thở ấm áp của Châu Dung phả vào da dẻ khiến Bạch Mạn rùng mình, lạc giọng.
Bên trên tứ chi gầy gò trắng như tuyết của người kia, nhìn kỹ có thể thấy những vết thương cũ vẫn còn. Sắc mặt của Châu Dung trầm xuống: "Đây đều là bị Quý Nhân làm tổn thương sao?"
Bạch Mạn tùy ý cụp mắt xuống: "Tổn thương cái gì? Bất quá là va va chạm chạm thôi. Đám Công chúa còn nhỏ, thỉnh thoảng còn trêu chọc ta, đều là do ân huệ của Hoàng thượng."
Châu Dung vuốt vuốt vết bỏng nông trên đùi của Bạch Mạn. Màu sắc nhẹ đến mức gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835258/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.