"... Đại tướng quân, ngài đang ở đâu?" Tiếng gọi nhu hòa của thị nữ vang lên từ bên ngoài.
Châu Dung đem bọc giấy nhét vào trong ngực, nhanh chóng thu dọn mảnh vườn bừa bộn, sau đó giả vờ lãnh đạm, được thị nữ dẫn ra ngoài.
"Đại tướng quân." Thị nữ nói xin lỗi, "Để dạy muội muội trong mẫu tộc, thỉnh thoảng Cửu Vương phi bị nhiễm phong hàn nên hôm nay không thể ra tiễn ngài được."
"Thỉnh thoảng bị nhiễm phong hàn sao?" Châu Dung chậm rãi hỏi: "Ngươi nhìn thấy Cửu Vương phi sao? Nàng bệnh nặng sao?"
Thị nữ cẩn thận trả lời: "Nô tỳ là người của chủ mẫu, chưa từng hầu hạ Cửu Vương phi."
Châu Dung thăm dò: "Hôm nay bá mẫu đột nhiên té xỉu, hẳn là bị lây nhiễm phong hàn?"
Thị nữ nói: "Chủ mẫu lo lắng cho sức khỏe của Cửu Vương phi, có lẽ ban đêm người ngủ không ngon giấc nên mới xảy ra chuyện hôm nay." Nàng chân thành cuối người tạ lễ với Châu Dung: "Cảm tạ đại tướng quân đã giúp đỡ."
Sắc mặt của Châu Dung nhàn nhạt, không hỏi thêm câu nào nữa.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Châu Dung, sau khi Bạch phu nhân tỉnh lại, nàng đã chủ động che đậy mâu thuẫn giữa hai người, coi như Châu Dung tức giận với nàng chưa từng xảy ra.
Bởi vì Bạch gia muốn che đậy việc Bạch Mạn rời đi.
Bạch Mạn đã đoạn tuyệt với Bạch gia. Bất kể có quay lại hay không, số phận của Bạch Mạn là "thỉnh thoảng bị nhiễm phong hàn" ở Bạch gia, rồi bị "bệnh nặng", cuối cùng "không may chết vì bệnh tật".
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835329/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.