Châu Dung buông lời này, không đợi người khác đáp lại, nàng sải bước đi về phía hậu viện, rẽ vào phòng tân hôn của Bạch Mạn bằng con đường quen thuộc.
"Đại tướng quân! Đại tướng quân!"
Sau lưng là một nhóm hạ nhân đuổi theo Châu Dung, ở phía sau lớn tiếng kêu, nhưng Châu Dung mắt điếc tai ngơ.
Luân thường đạo lý cái gì, công danh lợi lộc cái gì, ánh mắt của người trong thiên hạ cái gì, hết thảy nàng cũng không cần. Hiện tại nàng muốn mang Bạch Mạn đi, ngay bây giờ, vào giờ phút này.
"Mạn nương!"
Châu Dung đẩy cửa vào.
Một tiếng vang trầm, cánh cửa đang khóa bị nàng phá vỡ.
Các nàng đã từng triền miên qua giường lớn, một cửa sổ chạm khắc hoa, một chiếc bàn lớn tối màu dưới cửa sổ, còn có một lọ mứt chỉ còn lại một nửa trên bàn. Hết thảy đồ đạc vẫn như cũ, ánh nắng chiếu vào phòng ngủ, bụi bặm chậm rãi bay trong không khí, cực kỳ trong trẻo.
Rất hiển nhiên, nơi này đã không có người ở mấy ngày rồi.
Châu Dung lui về sau hai bước.
Nàng tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng.
Bạch Mạn cự tuyệt mình, giả bộ lạnh nhạt với mình, thậm chí còn tức giận đâm mình bằng kiếm. Nhưng điều duy nhất nàng chưa bao giờ nghĩ đến là Bạch Mạn không có ở đây.
Bạch Mạn không có ở đây sao?
Tại sao Bạch Mạn không có ở đây?
Bạch Mạn không phải nên ở hậu trạch mãi sao?
Châu Dung cảm thấy đầu mình "oanh" một tiếng, một sự hoảng sợ khó tả ập vào đầu của nàng. Khuôn mặt của nàng dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835333/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.