Châu Dung được Bạch Mạn ngầm đồng ý, quỳ xuống tiến về phía trước hai bước, ôm lấy bắp chân của Bạch Mạn. Nàng áp môi vào bắp chân trắng nõn lạnh lẽo, giống như là hôn lên khối ngọc trắng mịn màng.
Bạch Mạn rút một tay của Châu Dung ra, đặt tay lên lồng ngực của mình.
Châu Dung ôm ngực của thiếu nữ qua lớp vải lụa mỏng. Nàng hơi ngạc nhiên trước sự táo bạo của Bạch Mạn, vô thức dừng lại một chút.
Bạch Mạn dùng tay của mình bao trùm lên tay của nàng.
Miêu tả lấy hình dáng dưới lớp y phục rộng.
Trên mặt của Bạch Mạn nhiễm lên một tầng màu đỏ yên chi*. Nơi này ánh sáng mờ mịt, phía sau Bạch Mạn là một khu rừng xanh rậm rạp, tối tăm đến mức chuyển sang màu đen.
(*) Màu đỏ yên chi: Màu đỏ yên chi là chất màu có màu đỏ sáng thu được từ rệp son (Dactylopius coccus),và là một thuật ngữ chung cho các màu sắc đỏ thẫm cụ thể nào đó.
Mọi tính toán và tham vọng, mọi chính trị và âm mưu, tất cả kiếp trước nặng nề và cuộc đời cám dỗ này dường như đều trở nên mơ hồ và xa cách. Thứ duy nhất có thật là bàn tay của nàng ấy, và cơ thể của nàng ấy.
Bạch Mạn hơi vặn vẹo vai, cổ áo rộng như nước chảy trượt xuống. Nửa thân trên để trần, Bạch Mạn nghiêng người về phía trước, đưa tay chạm vào cằm của Châu Dung, dọc theo xương sọ đến sau đầu, ấn đầu của Châu Dung, áp đôi môi ướt át của nàng vào ngực của mình.
Châu Dung quỳ gối tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835341/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.