Hôm nay Châu Dung ám sát Dương Cửu Tư nên mới cưỡi ngựa tới đây. Nàng cho rằng Bạch Mạn suýt chút nữa bị ngựa giẫm chết, cân nhắc tâm tình của Bạch Mạn, nàng chu đáo đề nghị chuẩn bị xe ngựa cho Bạch Mạn.
Một đôi mắt của Bạch Man đỏ đến như con thỏ, nhẹ nhàng gật đầu.
Châu Dung sải bước đến một cửa tiệm xe ngựa gần đó, vứt xuống một khối bạc. Người chủ ân cần chạy ra phía sau cửa tiệm để móc xe.
Nữ nhi của chủ tiệm mới bốn, năm tuổi, độ tuổi mà các nữ lang trong kinh thành học cách cư xử, đang đứng dựa vào tường luyện tư thế. Kiểu huấn luyện nhàm chán này chẳng khác nào đứng ra trừng phạt trẻ nhỏ ở độ tuổi này.
Âm thanh của mấy đứa trẻ khác chạy loạn xạ trên đường theo gió bay vào. Đứa nhỏ kia bắt đầu vặn vẹo khó chịu, dùng đôi mắt đen như quả nho nhìn chằm chằm Châu Dung không chớp mắt.
"Đại ca, kia là thê tử của ngươi sao?" Tiểu cô nương chỉ vào Bạch Mạn đang đứng ở phía xa.
Châu Dung nhìn đứa nhỏ, nghiêm túc uốn nắn: "Không phải là đại ca mà là đại tỷ mới đúng."
"Đại tỷ." Đứa nhỏ do dự kêu một tiếng, có chút chần chờ nói, "Thế nhưng đại tỷ cũng sẽ có thê tử sao?"
Châu Dung ôn nhu sờ lên đầu của nàng, nhặt vài bông hoa dại dưới đất đưa cho đứa nhỏ: "Đúng vậy, người ở đằng kia là thê tử của ta."
"Ta không tin." Tiểu cô nương nói, "Mẫu thân nói, nữ nhân là thê tử của nam nhân."
"Mẫu thân của ngươi nói sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835345/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.