Vạn Tiểu Oanh mặc hỉ phục màu đỏ chót trông thấy Bạch Mạn, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Hành lang chật hẹp, tránh cũng không thể tránh. Trong lúc nhất thời nàng tiến cũng không được, lui cũng không xong, lại thật khó để giả bộ như nhìn không thấy. Không còn cách nào khác, nàng tiến lên hành lễ: "Bái kiến Vương phi."
Nha hoàn sau lưng Vạn Tiểu Oanh lặng lẽ rời đi, Bạch Mạn giả bộ không nhìn thấy.
Tay nàng để bên người không được tự nhiên mà siết chặt hỉ phục màu đỏ chót. Cũng may, Bạch Mạn cũng không truy cứu gì về việc màu sắc hỉ phục của mình không có phù hợp, chỉ bình bình đạm đạm nói: "Miễn lễ."
Vạn Tiểu Oanh ngồi dậy, ánh mắt vô thức rơi vào lễ phục Vương phi của Bạch Mạn, sau đó lại nhìn đồ trên thân Bạch Mạn, đeo trên cổ, xâu chuỗi trên tay nàng. Nhìn qua trông thật rực rỡ nhưng cũng không kém phần tinh tế dị thường.
Vạn Tiểu Oanh theo Cửu Vương những ngày này, cũng luyện ra nhãn lực. Nàng liếc mắt một cái liền biết, trang phục trên thân Bạch Mạn đều không tầm thường.
Đich nữ thế gia xuất giá, đồ trang sức đều là căn cứ theo khí chất của nàng, sẽ không ồn ào quá phận.
Đồ trang sức của Vạn Tiểu Oanh chỉ là được Cửu Vương tạm thời mua lại, lập tức toàn thân cảm thấy khó chịu. Nàng cảm thấy trâm cài cùng vòng ngọc trên tay mình cũng không phải là nguyên bộ, nhìn có chút cổ điển, ánh sáng quá bắt mắt, ra vẻ toàn bộ con người mình đều hết sức ồn ào. Trong lúc nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835399/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.