Hai con mắt Bạch Mạn lần nữa trợn to.
Nàng giương mắt xem xét, kiếm trong chiếc trâm của mình bị Châu Dung nắm chặt trong tay, một đầu bén nhọn tỏa ra ánh sáng bạc, chống đỡ tại yết hầu của Châu Dung.
"Đêm xuân ngắn ngủi, Vương phi." Tay Châu Dung rất vững vàng, một ít máu chảy ra từ nơi thanh kiếm cọ vào yết hầu, "Ta coi trọng phẩm chất... Cho nên xin Vương phi phối hợp."
Bạch Mạn nhìn xem Châu Dung giơ kiếm như muốn tự vẫn, răng va vào nhau lập cập.
Châu Dung là một kẻ điên, một người điên từ đầu đến cuối!
Nàng ta thậm chí có thể liều mạng để được điên!
Nếu như hôm nay Châu Dung thật có chuyện bất trắc, không phải mình sẽ bị lưu ngôn phỉ ngữ ăn thịt hay sao!
Khó trách nàng có thể nắm được quân Châu gia!
Đáng lẽ nàng không bao giờ nên chọc tức kẻ điên này!
"Vương phi chớ nên núp." Châu Dung ôn nhu nói, nàng dùng sức ấn mạnh tay, tơ máu tinh tế bắt đầu dọc theo lưỡi kiếm uốn lượn xuống, "Kiếm trong trâm của Cửu Vương phi cắt yết hầu của đại tướng quân trên giường cưới... Thật lãng mạn, làm cho người ta mơ màng."
Châu Dung dường như không cảm giác được đau nhức. Hồng trướng mơ màng, mị sắc bên trong mắt nàng càng tăng lên, trên chiếc cổ trắng như tuyết, bắn lên mấy điểm máu, diễm sắc bức người.
Âm thanh Bạch Mạn run rẩy: "Ngươi muốn thế nào?"
Lời ra khỏi miệng, nàng nghe thấy thanh âm của mình như phá thành mảnh nhỏ, run rẩy giống như nước.
Nụ cười ôn hòa trên mặt Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835402/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.