Dưới hành lang.
Độc Cô Nhàn trốn đằng sau cột trụ gỗ lim ở hành lang, đỏ mặt, lặng lẽ thò đầu ra. Ánh mắt nàng đang nhìn về phía phương hướng, Châu Dung đang sải bước qua hạ viện được trang trí đẹp mắt, cho đến khi thân ảnh biến mất bên trong cổng vòm của hạ viện.
Mấy thị vệ thân hình cao lớn, sắc mặt đen, nhất cử nhất động đều là khí chất thiết huyết quân nhân, trầm mặc chỉnh tề đi theo sau Châu Dung.
Đại tướng quân Châu Dung thân chức vị cao, nhất cử nhất động, uy nghi hiển hách.
Độc Cô Nhàn nhịn không được muốn đuổi theo bóng dáng thanh lãnh kia, nhưng giày thêu của nàng vừa bước xuống đất ngoài hành lang, liền bị ma ma giáo dưỡng, nữ sử cùng một đoàn tỳ nữ khuyên nhủ.
"Tiểu Công chúa, ngài là quý nữ đứng đầu thiên hạ, nhất cử nhất động đều là quý nữ làm gương mẫu, ngài nhất định phải đoan trang nhã nhặn, không được bước ra hậu viện nửa bước."
"Tiểu Công chúa, ngài là cành vàng lá ngọc, cái đôi giày thêu này vẫn là Cửu Vương từ nước khác mang đến cho ngài. Ngay cả đế giày đều điểm đầy trân châu, chớ có để bùn đất làm dơ bẩn đế giày của ngài."
Độc Cô Nhàn ủ rũ cúi đầu quay trở lại, trong lòng phiền muộn, nàng sai ma ma cõng mình đi Phật đường tìm Vương phi Bạch Mạn.
Từ sau khi Châu Dung tới, cuộc sống của Bạch Mạn tốt hơn rất nhiều. Không biết Châu Dung cùng nhóm nữ sử kia nói qua cái gì, hôm nay Bạch Mạn lại đến, tấm đệm bằng tre lá bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-mot-my-nu-dien-cuong/1835406/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.