Edit: Thương Thù.
Beta: Duyên Trương.
____________________________________
Đúng lúc đó, Tại Tiếu gửi tin nhắn WeChat tới.
Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đem tin nhắn của mình đưa cho Tiễn Ý Ý nhìn.
[Lương ca, ở sân bóng rổ cũ, giang hồi cấp cứu nha. Moah moah QAQ]
Anh dùng lý do rất chính đáng từ chối đi học với Tiễn Ý Ý ở nhà cô. Tiễn Ý Ý cũng không để ý lắm, cô cũng không vội, dù sao vẫn phải có thời gian để bịa ra khẩu cung hợp lý.
Lương Quyết Thành xác nhận cô đã có người đưa về, chân như gắn Phong Hỏa Luân* biến mất nhanh như chớp. Ai không biết còn tưởng nhà anh có người chết.
*Phong Hỏa Luân: Cái vòng lửa ở dưới chân của na tra.
Đợi Lương Quyết Thành rời đi, cô liền đem tiết học buổi chiều ném ra sau đầu. Về nhà mở máy tính chơi game, điên cuồng phát tiết, coi nhân vật trong game y như những thứ nghẹn khuất mà cô phải chịu đựng suốt thời gian qua mà giết.
Sáng hôm sau, lúc Tiễn Ý Ý đi đến cổng trường mới đột nhiên nhớ ra. Nếu như đã hẹn hò với nhau rồi thì cô có nên gọi Lương Quyết Thành tới đón mình hay không? Hoặc là cũng phải biết được WeChat, số điện thoại của anh chứ.
Được, rất tốt, Lương Quyết Thành rất có ý thức trách nhiệm. Bình thường muốn gặp anh còn khó hơn lên trời, hôm nay lại xuất hiện ở lớp sớm như vậy.
"Cậu đến sớm nhỉ?"
Tiễn Ý Ý cười tủm tỉm ngồi xuống lắc lắc cánh tay Lương Quyết Thành.
Anh móc từ trong hộc bàn ra một ly sữa đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-nhan-vat-phan-dien/2122710/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.