Edit: Thương Thù
———————————————————
Từ lúc Tiễn Mân Văn trở về, Tiễn Ý Ý cũng không còn qua lại với cha mẹ Tiễn nữa.
Cha mẹ Tiễn cũng không hề quan tâm đến đứa con gái nuôi là cô, đến một cuộc điện thoại cũng chẳng thèm gọi, cơ bản giống như là đã đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn.
Tuy là vậy nhưng phương thức liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh của Tiễn Ý Ý vẫn được lưu tên của mẹ Tiễn. Chủ nhiệm giáo dục gọi cho bà ta đúng vào lúc bà ta và chồng đang cãi nhau.
Mẹ Tiễn nói muốn mua cho Tiễn Mân Văn một cái xe, nhưng cha Tiễn lại không đồng ý. Đối với vốn lưu động hiện giờ của Tiễn gia mà nói, một trăm vạn cũng không phải là con số nhỏ.
Sau khi mấy đứa con của mình đều đã trưởng thành, lão gia tử liền đem tài sản của Tiễn gia chia ra làm ba phần. Một phần cho con trai trưởng, một phần cho đứa con út, còn dư một phần thì do ông giữ.
Lão gia tử chỉ với một phần kia của mình đã mở rộng ra gấp mười, đứa con út Tiễn Thiếu Trầm của ông qua nhiều năm cũng kiếm được nhiều hơn số đó mấy chục lần. Mà cha mẹ Tiễn bẩm sinh đã không có đầu óc làm ăn, quản lý công ty không tốt, một phần ông nội để lại giờ cũng chỉ còn có một nửa, hơn nữa còn đang trên đà tiếp tục thu nhỏ lại.
Gia đình cha Tiễn thoạt nhìn qua có vẻ như là rất ngăn nắp, xinh đẹp. Nhưng trên thực tế thì đã không còn một chút tiền thừa nào cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-nhan-vat-phan-dien/2122721/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.