Edit: Thương Thù
———————————————————
Tiễn Ý Ý cáo trạng cũng rất có kĩ xảo.
Cô trở về nhà lão gia tử, cùng ông ấy ăn xong một bữa cơm sau đó lại bồi ông đi dạo loanh quanh tản bộ để tiêu cơm.
Tiễn Ý Ý cùng với lão gia tử cũng thường hay nói chuyện phiếm hằng ngày với nhau, nói qua nói lại liền nói lên người Tiễn Mân Văn.
Tiễn Mân Văn bị tìm trở về không đến hai mươi ngày, tin tức liên quan tới cô ta đã bị người Tiễn gia cho điều tra.
Ngày hôm đó có hai sản phụ tới sinh con. Nhưng lại không biết ra sao mà y tá lại đánh tráo hai đứa trẻ với nhau. Một sản phụ trong đó bị xuất huyết nhiều dẫn đến tử vong, bên cạnh lại không có người nhà cho nên đứa trẻ bị đánh tráo đó được đưa đến cô nhi viện, năm tuổi được người ta nhận nuôi, thẳng đến khi mười bảy tuổi mới được Tiễn gia tìm trở về. Quá khứ của Tiễn Mân Văn đơn giản cũng chỉ có như vậy mà thôi.
Tiễn Ý Ý nghe lão gia tử nói về quá khứ của Tiễn Mân Văn, không chút để ý nói.
"Chị Mân Văn sống trong hoàn cảnh như vậy khó trách tính tình sẽ hơi quá khích..."
Ông nhìn Tiễn Ý Ý một cái, như cười như không nói, "Con bé chọc giận con sao."
Lời này không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Cô cũng không có ý định lừa gạt ông nội, đem sự việc lúc trước khách quan nói rành mạch.
"Con biết chị ấy không thích con." Tiễn Ý Ý không có che giấu sự ghét bỏ của mình đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-nhan-vat-phan-dien/2122733/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.