Âm thanh xèo xèo cùng mùi hương bay vào khoang mũi khiến cậu có chút hoảng thần.
Có hơi giống mùi bánh quẩy rán dưới lầu sáng nay.
Đường Tiếu vô thức liế.m môi.
Lúc này, bộ đội vũ trang rốt cuộc xông vào phòng bếp, mấy người đi đầu hô to:
“Giơ tay lên.”
Đường Tiếu vô thức giơ bàn tay trong chảo dầu lên, lộ ra làn da đều đã chín, sợi nấm chỉ còn lại một phần tư vô lực rơi xuống mặt đất.
Cảnh tượng kinh khủng này khiến mọi người vô thức giơ súng lên chĩa vào Đường Tiếu đứng trước chảo dầu.
Không vì gì khác, bởi thoạt trông cậu thật sự quá dị thường.
Rõ ràng coi như nhếch nhác, áo blouse trắng trên người dính đầy tro bụi và mảng lớn máu, tóc lộn xộn, mắt kính cũng lệch sang một bên, cánh tay là mảng bỏng đỏ hồng khủng khiếp, thậm chí da cũng bong cả ra, dưới cơn đau dữ dội mà người bình thường khó thể chịu đựng được, song vẻ mặt của cậu có thể gọi là bình tĩnh, đôi mắt đen điềm tĩnh cụp xuống, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt mang một vẻ đẹp kì lạ.
Có số người lúc khỏe mạnh là một kiểu đẹp, lúc ốm yếu là một kiểu đẹp, khi bị thương trong chiến đấu lại có một kiểu khác.
Bản thân Đường Tiếu không biết rằng cậu thích hợp với trạng thái này cỡ nào, khiến người ta vô cớ muốn nhìn dáng vẻ càng sụp đổ hơn của cậu.
Nhân viên có vũ trang cùng những người mới may mắn còn sống sót thấy cảnh tượng này đều bị hình ảnh này mê hoặc trong thoáng chốc, nam tóc vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012065/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.