Sau khi buổi họp báo kết thúc, Đường Tiếu lập tức rời khỏi hội trường, lần này Tiêu Bách không ngăn cản cậu.
Bởi vì y thấy được thần thái một lần nữa sáng lên từ trong ánh mắt Đường Tiếu, tuy rằng không biết cậu bởi vậy nghĩ tới điều gì, nhưng ít ra Tiêu Bách tin tưởng cậu hẳn sẽ không trở lại dáng vẻ trước đó kia nữa.
Đường Tiếu vội vàng trở lại phòng thuê, cậu để mũ giáp trò chơi đơn độc ở lại đây, cũng may ngoại trừ bên trên dính chút tro bụi thì mọi thứ bình thường.
Đăng nhập trò chơi.
Đường Tiếu vừa mở mắt đã thấy trần nhà quen thuộc, chẳng qua không phải ký túc xá, mà là phòng y tế, không chỉ như thế, trên cánh tay cậu dường như còn cắm kim, nối với chai treo trên mép giường, hình như là đang truyền đường glucose.
Đường Tiếu hoạt động cánh tay một chút, chỉ cảm thấy cơ thể suy yếu lạ thường, lấy lại tinh thần giữa hoảng hốt, đúng rồi, cậu đã thoát trò chơi một tuần rồi.
Lúc người chơi rời đi, thời gian trong trò chơi vẫn cứ trôi đi như trước, nhưng Đường Tiếu có thói quen luôn lưu trữ trước khi offline, cho nên nếu thời gian eo hẹp hoặc là thời gian ở lại hiện thực quá dài, cậu sẽ trực tiếp đọc lưu trữ trước khi offline.
Nhưng hiện tại phương pháp lưu trữ load game bị đóng cửa bởi vì Vua Nấm, cậu ở hiện thực đã một tuần, ở trò chơi thì thật sự hôn mê một tuần.
Chẳng trách sẽ bị đưa đến phòng y tế…
Đường Tiếu nghĩ thầm, kéo ra giao diện trò chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012185/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.