Đường Tiếu:…
A, suýt nữa quên mất.
Lại nói tiếp, trước đó cậu nói với Juntes ‘cùng cố gắng’, với cậu mà nói là làm nghiên cứu khoa học, mà đối với Juntes mà nói…
Là cố gắng ăn cơm, mà ý của đồ ăn là cậu??
Đường Tiếu trầm mặc, trong khoảnh khắc lại có một cảm giác quen thuộc vác đá đập chân mình.
Ảo giác nhỉ.
Đường Tiếu hít sâu, quyết định nhanh chóng làm xong chuyện, đi đến trước mặt Juntes, mặt vô cảm túm lấy mái tóc dài trắng bạc của hắn, nhắm mắt lại đến gần.
Cậu cảm nhận được động tác Juntes hơi khựng rõ ràng, sau đó bàn tay to rộng từ phía sau bao lấy ót cậu, chậm rãi nhấm nháp cậu bằng môi thịt.
Chẳng qua so với vội vàng và nhiệt tình hận không thể nuốt cả người cậu vào khi trước, lần này động tác Juntes rõ ràng chậm lại rất nhiều, dường như còn có chút không mấy tập trung.
…?
Hôn được nửa chừng, chợt trên tay Đường Tiếu dùng sức đẩy ra một chút khoảng cách, nghi ngờ nhìn chằm chằm Juntes: “Sao lại cảm thấy anh đang phân tâm? Là tác dụng phụ của tiến hóa sao? Hay là ảnh hưởng ký ức của vòng trước?”
Suy cho cùng kết cục cuối cùng của vòng trước quả thật rất thảm thiết, với Đường Tiếu mà nói thì còn ổn, bởi vì phần lớn thời gian cậu đều đang vùi đầu nghiên cứu, không rảnh bận tâm chung quanh, đả kích cậu sâu nhất cũng chẳng qua là Phong Thư Vận ngã xuống và cảnh tượng Juntes tiến hóa thất bại ấy. Nhưng Juntes ở vòng trước, quả thật là tiến hóa, sau đó tử vong, có lẽ còn đang chịu ảnh hưởng của vòng trước đó.
“… Không phải,” Juntes rũ mắt nhìn Đường Tiếu, rầu rĩ nói: “Nếu Tiếu Tiếu đã rất mệt thì không cần miễn cưỡng cho tôi đồ ăn, đi tắm rửa ăn cơm trước cũng được.”
Juntes rất muốn ôm ôm với Đường Tiếu, đây thường là thời khắc hắn chờ mong nhất.
Nhưng ở vừa rồi khi Đường Tiếu rõ ràng đã mệt mỏi như vậy, nhưng vẫn nhắm mắt lại, cau mày tiến tới hôn hắn, cái cảm giác ngọt ngào chua xót này vẫn ập vào trong lòng, hắn rất thích Đường Tiếu ánh mắt kiên định nói với hắn muốn cứu vớt nhân loại, cũng hơi chút khó chịu vì có thể khiến cậu lộ ra vẻ mặt này không phải mình.
Còn nữa, nếu Tiếu Tiếu rất không muốn thân thiết với hắn, hắn đi săn dị thú cũng được… Juntes nghĩ thầm, cũng nói như vậy: “Cho dù Tiếu Tiếu không cho khen thưởng, tôi cũng sẽ bảo vệ căn cứ này, bởi vì em ở đây.”
Đường Tiếu bị sự thẳng thắn của Juntes đánh cho hơi sửng sốt, nhưng sau khi phản ứng lại thì cẩn thận nhấm nuốt những lời này, cộng với vẻ mặt tiện thể mang theo cô đơn chua xót của Juntes, một phỏng đoán quỷ dị ập vào trong lòng.
“Anh sẽ không cảm thấy, tôi thân thiết với anh đều là vì cứu nhân loại đó chứ?”
Juntes chớp chớp mắt: “Không phải sao?”
Đường Tiếu: “…” Thế cũng không thể nói hoàn toàn không phải.
Đường Tiếu nhìn chằm chằm ánh mắt ẩn chứa tủi thân của Juntes, trong lúc nhất thời không nói nên lời, bởi vì cậu hồi tưởng một chút hình thức ở chung của họ cho đến nay mới, bỗng nhiên vỡ lẽ, hình như quả thật vẫn luôn là thế này.
Kiểu hình thức hành vi sử dụng ‘ăn’ làm phần thưởng này xuyên suốt qua một đoạn thời gian rất dài, gần như đã trở thành hình thức ở chung trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giữa họ. Từ lúc bắt đầu, Đường Tiếu đã cam chịu sử dụng kiểu hành vi này làm vũ khí khống chế quái vật, cho nên tận nay, Juntes cho rằng cậu là vì lợi dụng hắn mới có thể thân thiết với hắn chứ thật ra bản thân cũng không bằng lòng.
Bởi vì Đường Tiếu từ đầu đến cuối đều không hề tiến hành đáp lại với tình cảm của Juntes.
Hắn cho rằng Đường Tiếu không thích mình một cách đương nhiên, hôn môi chỉ là ‘giao dịch’ giữa bọn họ.
Đường Tiếu yêu Juntes không?
Chính cậu cũng không biết, yêu đối với con người mà nói là một từ quá mức nặng nề, thậm chí trước đó cậu chưa từng yêu đương, cậu không biết trình độ nào mới có thể được gọi là ‘yêu’.
Nhưng ít nhất cậu biết, thế giới này rất quan trọng với cậu, cậu không thể dễ dàng vứt bỏ, bởi vì đây cũng là thế giới của Juntes.
Bởi vì thế giới này có Juntes.
“Anh…”
Đường Tiếu không phải một người rầy rà, nếu hiểu cội nguồn vấn đề, với cậu mà nói thì phải giải quyết thật tốt.
Nhưng đón đôi mắt màu cam vàng của Juntes nhìn qua, lời nói Đường Tiếu vừa mới chuẩn bị tốt kẹt trong cổ họng, có thế nào cũng không nói nên lời, hơi nóng cứ bò từ cổ lên trên mặt, trên làn da phủ một lớp hồng nhợt nhạt, ngay cả vẻ ngoài lạnh nhạt do mắt kính xây dựng ra cũng bị sự ngượng ngùng nơi đáy mắt phá vỡ, núi băng tuyết đọng hóa thành một đầm nước xuân, chảy ra đẹp kinh người.
“Nếu tôi đơn thuần vì để anh tiến hóa, tại sao không sử dụng dụng cụ khác thuận tiện hơn để trích xuất máu, bất kể là hôn môi hay là hành vi khác, hiệu suất đều quá thấp bé.”
Kết quả vẫn không thể thẳng thắn bày tỏ tâm ý, lời buột miệng thốt ra vẫn tràn ngập hiệu suất tối cao của nghiên cứu viên.
Hàm nghĩa trong đó, khiến Juntes tròn xoe mắt.
Như có pháo hoa nổ tung từ trong đầu, cả người bay lên mây, lại hoặc là bị rót một miệng mật ngọt lớn.
Juntes cho rằng Đường Tiếu nhíu mày là không thích hôn môi với hắn.
Thực ra chỉ là Đường Tiếu thẹn thùng mà thôi, con người cậu hễ thẹn thùng là không nhịn được nhíu mày, mặt đầy không kiên nhẫn, hoàn toàn là dáng vẻ anh trai cool ngầu tức giận, thật ra bên tai dưới ngọn tóc đều đỏ cả.
“Hơn nữa tôi muốn cứu lại tương lai nhân loại, hoàn toàn là bởi vì nếu không như vậy Vua Nấm sẽ chiếm lĩnh lục địa thế giới này, chúng ta sẽ quá bị động, chẳng lẽ anh không muốn cùng tôi cùng đứng dưới ánh mặt trời sao? Tương lai này… cũng là tương lai của anh và tôi mà.”
Đường Tiếu mới vừa vừa nói xong thì chợt bị Juntes ôm lấy, cánh tay cường tráng quắp chặt eo cậu, cái đầu xù xù tiếp xúc chỉ tăng thêm ngứa ngáy.
“Anh vui quá.”
[Độ thiện cảm của Juntes +2]
Độ thiện cảm đã 95, đã nhìn ra, quả thật rất vui.
Đường Tiếu vỗ vỗ vai Juntes: “Cho nên trước đây anh toàn suy nghĩ cái gì vậy? Em chạy trốn với anh chỉ là em cảm thấy như vậy quá bị động mà thôi, sự xâm lấn của Vua Nấm không đơn thuần là chuyện của riêng nhân loại, Vua Nấm là kẻ địch của chúng ta, thần càng hùng mạnh thì càng bất lợi với chúng ta, hiện tại có nhân loại ngăn cản còn ổn, nếu không có…”
Đường Tiếu đang nói gì cũng chẳng vào đầu Juntes được tí nào.
Trong đầu hắn chỉ có hai việc phát đi phát lại.
Tiếu Tiếu không ghét thân thiết với hắn = Tiếu Tiếu thích hắn
Tiếu Tiếu đang cân nhắc tương lai của họ = kết hôn
Cho nên Tiếu Tiếu cố gắng như vậy không chỉ là vì nhân loại, cũng là vì hắn.
Thật là vui thật là vui thật là vui thật là vui, vui đến cảm giác cảm xúc này trong ngực sắp bùng nổ.
Trong hiện thực, Đường Tiếu bỗng ngậm miệng lại, trợn mắt há miệng nhìn sợi nấm rậm rạp đột nhiên bắt đầu bò ra từ dưới chân Juntes, gần như là trong tích tắc đã bò đầy phòng cậu, khắp nơi đều bao trùm lên một tầng địa y màu đỏ, ký túc xá đơn hiện đại hóa nháy mắt biến thành hang ổ của quái vật.
Juntes hơi dùng sức, đã đè Đường Tiếu lên địa y màu đỏ, cong lưng, đồng tử màu cam vàng hơi co rút lại dưới nỗi vui sướng sắp bao trùm hắn, khóe miệng toét đến sau tai, vừa ngốc đần vừa kinh khủng.
“Anh sẽ phấn đấu vì tương lai của chúng ta!”
“… À, được.” Đường Tiếu chợt nảy sinh một dự cảm không tốt, “Chờ đã, anh muốn phấn đấu từ mặt nào?”
Đôi đồng tử dọc dần thoát khỏi phạm vi con người ấy dừng trên người chàng trai dưới thân, ánh mắt giống như bàn tay vô hình, dần dần kéo dài xuống dưới, địa y dưới người chàng trai vươn một đoạn sợi nấm quấn chặt quanh mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, hoàn toàn cố định con mồi dưới thân.
“Đương nhiên là hấp thu trên mặt dinh dưỡng rồi ~”
Chuông cảnh báo trong đầu Đường Tiếu chợt réo vang, lập tức giãy giụa muốn ngồi dậy: “Đột nhiên em cảm thấy đói bụng rồi, hay là ăn cơm trước đi!”
Juntes mắt cũng chẳng chớp, sợi nấm đã lấy một cái đĩa lại đây, trên đĩa đặt sandwich: “Không sao, em ăn của em, anh ăn của anh ~”
Đường Tiếu: “…”
“Vậy hay là tắm rửa trước.”
“Lát nữa sẽ bẩn, hay là để anh ăn xong rồi cùng tắm nhé.”
Bẩn cái gì? Cái gì bẩn cơ???
Đồng tử Đường Tiếu run rẩy, vô thức muốn nhấc chân giãy giụa, sợi nấm quấn chặt quanh mắt cá chân cậu lại nhân cơ hội chui vào từ ống quần, dán làn da n.ắn b.óp, quần áo căn bản ngăn cản không được động tác của sợi nấm, ngược lại khiến cảm quan của chàng trai thêm nhạy cảm hơn.
Không đợi cậu giãy giụa, Juntes đã ghé sát vào, bàn tay ấn gáy chàng trai, hôn một cách tham lam nhiệt tình, vội vàng tách môi cậu ra.
Lần này ngược lại hoàn toàn không giống với trước, lại khiến Đường Tiếu cảm thấy vô cùng quen thuộc, liế.m hôn một cách vội vàng như con chó nhỏ, lại sợ rằng cậu không thở nổi, thường thường tách ra một chút, kéo theo ra một sợi trong suốt, lại bỗng hôn lên trước khi đứt đoạn.
Đột nhiên, cả người cậu run lên, không dám tin tưởng nói: “Anh để sợi nấm ở đâu đấy??”
“Anh đã đọc sách rồi, Tiếu Tiếu,” Juntes nói một cách tự tin, “.Bắn t.i.nh quá thường xuyên có thể sẽ dẫn tới thận hư đối với nam giới, nhưng lên đ.ỉnh phía sau thì sẽ tốt hơn rất nhiều!”
“???” Là thế này à? Đường Tiếu nhất thời cũng ngốc, “Không đúng, cho dù như vậy cũng… sh.”
Bắp chân cậu run rẩy, người nhũn ra, hồng nhạt trên mặt ban đầu chuyển sang ửng hồng: “Vậy cũng, không được, không cần sợi nấm…”
“Không sao,” Juntes nghiêng người cúi xuống Đường Tiếu, liế.m đi nước mắt thấm ra nơi khóe mắt chàng trai, “Chúng nó đều là một phần của anh, đừng căng thẳng.”
*
“Có thể chứ?”
Chàng trai nói không ra lời, mắt kính đã sớm chẳng biết chạy đi đâu, ẩn nhẫn lại lóng lánh ánh nước trừng hắn một cái: “Đã lúc này rồi mới xác nhận với em?”
“Chỉ là anh rất vui,” Juntes lẩm bẩm, ôm trọn lấy chàng trai từ phía sau, màu da đối lập, hình thành sự tương phản cực có sức hút, “Cảm thấy lúc này có chết cũng đáng.”
“Nói lời ngốc gì đấy.” Đường Tiếu khẽ cười nhạo một tiếng, nghiêng người hai tay ôm mặt hắn lên, “Anh phải sống sót, bằng không em load game cũng chẳng có ý nghĩa.”
“Chúng ta nhất định phải thắng.”
“Ừm.” Juntes nhắm mắt lại, khuôn mặt anh tuấn phảng phất như thần minh, giờ phút này hoàn toàn bị tình d.ục kéo xuống nhân gian, khóe mắt thấm ra một chút ánh nước.
Hắn chưa bao giờ nói với Đường Tiếu, ở thời điểm kết thúc vòng trước, hắn cực kì, cực kì sợ hãi, sẽ một mình nấm cô độc đi về phía tử vong.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí có nỗi thôi thúc điên cuồng, không màng tất cả muốn cắn nuốt Đường Tiếu.
Hắn biết đây là bản tính của hắn, bất kể ngụy trang con người có xuất sắc cỡ nào, biểu hiện vô hại nhường nào ở trước mặt Đường Tiếu, nhưng bản chất hắn vẫn là con quái vật tàn nhẫn máu lạnh đó.
Nhưng bởi vì giọt lệ ấy của Đường Tiếu, khiến Juntes nhẫn nhịn lại.
Bởi vì Đường Tiếu kịp thời quay ngược, không thấy trò hề hắn bị bản năng chi phối.
Thật sự là quá tốt.
Khóe mắt truyền đến xúc cảm thấm ướt, Juntes mở mắt ra, thấy gương mặt ửng hồng của chàng trai ghé sát vào, lau sạch một chút chất lỏng đó cho hắn, khoảnh khắc này, Juntes vòng cánh tay ôm Đường Tiếu dùng sức ghìm xuống, bàn tay dùng lực đè lại vòng eo muốn nhảy bật lên của cậu.
“… Hưm a!”
*
Sau khi kết thúc, Juntes nhẹ nhàng ôm chàng trai mệt đến đầu óc mê man vào trong phòng tắm rửa sạch, sau khi xong việc ôm ra đặt lên giường, đặt đồ ăn vào lò vi ba hâm nóng, sau khi làm xong một loạt việc, hắn quyến luyến đứng bên mép giường nhìn gương mặt người trong lòng còn sót ý xuân, sau đó để lại một cọng sợi nấm đề phòng, còn lại biến thành sợi nấm chui vào lòng đất.
Vì để ngừa lỡ như, phải lần nữa tăng mạnh phòng ngự xung quanh Con Mắt Thứ Ba.
Juntes tràn đầy động lực, vì nhân loại, cùng vì tương lai của hắn và Đường Tiếu, tính chủ động trong việc này hoàn toàn không giống nhau.
Hắn đã bắt đầu chờ mong từ tận đáy lòng, lần tai họa này kết thúc, bọn họ có thể quang minh chính đại, bước đi ở thế giới bên ngoài giống như người yêu chân chính.
Cho đến lúc này, sẽ nghe được lời thổ lộ từ nội tâm Tiếu Tiếu sao.
Chỉ nghĩ đến khả năng này, sợi nấm của Juntes đã không kìm được vui sướng uốn éo dưới mặt đất, suýt nữa vặn mình thành bánh quai chèo.
Còn may, dưới lòng đất không có sinh vật khác, không nhìn thấy sợi nấm bò bò rồi đột nhiên thắt mình lại.
Ngày hôm sau sau khi kết thúc nghỉ ngơi, Đường Tiếu cố chống cái eo bủn rủn, mặt không cảm xúc lại tiếp tục dấn thân vào trong nghiên cứu khoa học.
“Tiến sĩ Đường, sắc mặt cậu không tốt lắm, bộ tối hôm qua gặp ác mộng à?” Lúc tiến sĩ Mathurin cầm tư liệu lại đây cùng cậu thảo luận ý tưởng kế tiếp, nhìn sắc mặt xanh đen của Đường Tiếu, không nhịn được nói, “Nếu như giấc ngủ không tốt, vẫn phải coi trọng sớm chút, chỗ tôi có vài loại thuốc rất có hiệu quả, ngài muốn thử một lần không?”
Đường Tiếu xấu hổ nói: “Ừm, tôi, lúc sau tôi sẽ thử xem.”
Lên đỉ.nh phía sau giảm bớt thận hư gì chứ.
Đường Tiếu muốn đậu má, thế nào mà lúc ấy bị ma quỷ ám tin chuyện ma quỷ của hắn, đây rõ ràng mệt mỏi hơn thì có.
Lần sau lại để Juntes lên giường, cậu chính là chó.
Juntes loại bỏ khúc mắc nho nhỏ, bắt đầu tập trung hết mình vào trong cuộc chiến đấu tấn công và phòng nhóm dị thú, Đường Tiếu cũng giống vậy, chẳng qua lĩnh vực của cậu là nghiên cứu khoa học, từng người họ tỏa ra ánh sáng nóng bỏng ở chiến trường khác nhau.
Vòng này Đường Tiếu vẫn trước sau như một đề cử Juntes làm ‘vũ khí’ bảo vệ căn cứ với Lion, để Juntes có thể đứng ra bảo vệ người trong căn cứ một cách quang minh chính đại.
Ngược lại cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là Đường Tiếu hy vọng Juntes có thể nhận được sự cảm ơn của những người khác, cho hắn biết hắn không bảo vệ bọn họ vô ích, để Juntes cũng có thể tiếp nhận được rất nhiều, rất nhiều thiện ý.
Cho dù chính hắn không ngại, nhưng Đường Tiếu để ý, cậu muốn tất cả mọi người biết, cứu bọn họ là ai, cậu muốn Juntes không chỉ sống dưới thân phận thể thí nghiệm này, muốn thế giới của hắn trở nên thêm rộng lớn hơn.
Tuy rằng hiện tại vẫn giới hạn ở trong căn cứ nho nhỏ Con Mắt Thứ Ba này, nhưng sẽ có một ngày, hắn có thể đi nhìn, đi khắp thế giới đẹp đẽ rộng lớn này.
Về phần nghiên cứu khoa học bên này, nghiên cứu ban đầu tiến bộ vượt bậc, chẳng qua bắt đầu tới giai đoạn nào đó, tiến độ lại lần nữa kẹt lại.
Điều này rất bình thường, kỹ thuật chỉnh sửa gen đời thứ ba rất mới, mới thì có nghĩa thời gian nghiên cứu nó quá ngắn, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, chẳng hạn như hiệu ứng bắn trượt bia, hạn chế của trình tự SLK, ảnh hưởng của phương hướng đưa vân vân, công việc hàng đầu hiện tại của Đường Tiếu chính là khắc phục những nan đề xuất hiện ở trong quá trình nghiên cứu này từng cái một.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần load game nhiều lần, cũng chuẩn bị tốt chuẩn bị đây nhất định là một con đường vô cùng gian nan, thậm chí có lẽ không ai thấu hiểu.
Ồ không đúng, cũng không phải không có ai thấu hiểu.
Đường Tiếu bỗng quay đầu, ánh mắt tùy ý dừng ở một chỗ nào đó, nơi đó thoạt nhìn chỉ là một trần nhà tầm thường, cũng không có bất kì kẻ nào, nhưng cậu có thể bắt giữ được ánh mắt nhìn lén mình.
Lén lén lút lút, nhưng chấp nhất dính theo, vẫn luôn nhiệt liệt.
Cậu biết, Juntes sẽ cùng mình đi qua con đường dài đằng đẵng này.
Mãi cho đến điểm cuối chẳng biết kết quả cuối cùng.
Lời tác giả:
Tận lực nhảy disco bên bờ bị khóa
Kiến thức của Juntes từ đâu ra, khụ các vị coi như hắn thấy trong sách cấm đê
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.