Thú triều tạm thời kết thúc.
Nhưng ít ra, quả thật để lại cho Con Mắt Thứ Ba một chút hy vọng.
Bộ đội chi viện của Liên Minh đã đến, phối hợp bộ đội vũ trang của Con Mắt Thứ Ba dọn dẹp chiến trường, sau khi kết thúc Lion dẫn đầu cấp cao ra chào đón.
“Vất vả rồi, vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của các vị.”
“Không, là chúng tôi tới trễ.”
Hai bên hàn huyên qua một hồi, bắt đầu thương thảo phương án phòng thủ lúc sau, tuy rằng Liên Minh cũng thành lập hạng mục nghiên cứu khoa học của mình, nhưng trong lòng họ biết rõ ràng, tiến độ thực tế còn lâu mới đuổi kịp Con Mắt Thứ Ba, huống hồ nội bộ bọn họ còn có thể gặp phải người quấy rối…
Tóm lại, bộ đội chi viện là chứng minh cho hợp tác sâu sắc giữa hai bên, lúc sau nhánh bộ đội này đều sẽ đóng tại Con Mắt Thứ Ba giúp đỡ bọn họ.
Sau khi trao đổi một đợt tình hình của hai bên, Lion không khỏi nhắc tới siêu năng lực giả hùng mạnh trước đó đến đây giúp đỡ trên chiến trường.
“Siêu năng lực giả?” Kết quả trưởng quan bên kia ngược lại ngơ người, quay đầu đi nhìn sang phó quan, “Bộ đội chúng ta có người chạy tới chi viện trước à?”
Phó quan cũng mặt lộ vẻ chần chờ: “Này… nhân số của chúng ta hẳn là không giảm bớt, hơn nữa cấp bậc tối cao của bộ đội siêu năng lực giả cũng chỉ cấp B, tất cả siêu năng lực giả cấp A đều đi căn cứ trung tâm đóng giữ rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt Lion lóe lóe, cười khẽ nói: “Vậy có thể là có người nhìn lầm rồi, không nói việc này nữa, chúng ta tiếp tục tâm sự vấn đề khác đi.”
Thú vị, không phải người của Liên Minh, vậy chính là người của chính họ?
Gã cũng chưa từng nghe nói tổ chức có siêu năng lực giả hùng mạnh như vậy.
Khoảng giữa buổi tiệc, Lion nhỏ giọng dặn dò trợ lý, bảo anh ta thu thập một chút tất cả tình báo chứng kiến trên chiến trường.
Cùng lúc đó.
Đường Tiếu cố gắng ổn định nhịp thở, để hơi nóng trên mặt mau chóng hạ xuống, giơ tay chặn mặt Juntes lúc hắn lại xáp qua: “Được, đủ rồi, hôn nữa sẽ bị nhìn ra.”
Juntes l.iếm liế.m môi, hơi chưa đã thèm, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời ra một khoảng cách.
Đường Tiếu chờ sau khi đầu óc hơi bình tĩnh lại, hỏi: “Nói cho tôi những gì anh trải qua trên chiến trường, tốt nhất kỹ càng tỉ mỉ một chút.”
Mặt Juntes lộ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn nói mười mươi cho Đường Tiếu: “… Tôi che đậy mặt mình và dáng người, Tiếu Tiếu không cần lo lắng.”
“Ngu ngốc, chỉ che khuất mặt thì có ích lợi gì.” Đường Tiếu bất lực nói.
Lúc biết Juntes dường như bị coi như viện quân của Liên Minh, Đường Tiếu kinh ngạc xong, cũng hơi hiểu tại sao lại như thế, ở hoàn cảnh lúc ấy, với chỉ số thông minh Lion, cho dù Juntes không phải, cũng sẽ bị gán lên một danh hiệu như thế, sử dụng nâng cao sĩ khí.
Nhưng lúc đối phương chắc chắn sẽ dò hỏi bên phía Liên Minh, khả năng này nhất định sẽ bị loại trừ.
Người trông thấy được bóng dáng Juntes trên chiến trường không nhiều lắm cũng không ít, sau đó bởi vì xuất hiện lượng lớn dị thú loài chim, Juntes bất đắc dĩ chui ra khỏi nền đất, có lẽ còn có người chú ý thấy sợi nấm màu máu mang tính biểu tượng của hắn.
Sau khi Đường Tiếu suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể hoàn toàn giấu kín, hơn nữa lúc sau Juntes cần lượng lớn gen dị thú, cũng rất khó hoàn toàn giấu nhẹm.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Tiếu thở dài, ghé vào bên tai Juntes dặn dò hắn vài câu.
Đại chiến qua đi, Lion chỉ cử hành một buổi tiệc mừng nho nhỏ chiêu đãi bộ đội Liên Minh, rồi ngay lập tức tập trung vào thống kê nhân số tử vong, cử hành hoạt động lễ tang tập thể.
Nhóm nghiên cứu viên sống sót vừa tỉnh táo từ trong vui sướng, đã không thể không đối mặt với hiện thực về cái chết của người thân bạn bè, không ít nghiên cứu viên ngất xỉu ngay tại chỗ sau khi nhìn thấy danh sách tử vong thống kê ra được, sau khi tỉnh lại cũng khóc lóc thảm thiết, không kềm chế được.
Chỉ ở mấy đợt thú triều đầu tiên, khu ngoại thành đã gần như bị xóa sổ hoàn toàn, khu nội thành cũng chịu nhiều thương vong, số người may mắn còn sống sót cũng chỉ mấy nghìn người.
Mà mọi người đều biết, việc này còn lâu mới kết thúc.
Thú triều ít nhất sẽ liên tục hai ba tháng, hiện giờ chẳng qua là đội tiên phong mà thôi.
“… Họ dưỡng dục chúng ta, bồi dưỡng chúng ta, tin tưởng chúng ta, mà sự hy sinh của họ tuyệt đối sẽ không uổng phí, chúng ta sẽ phấn đấu đến khoảnh khắc nhân loại thắng lợi ấy.”
Trên lễ tang tập thể, Lion mặc đồ linh mục màu đen, cầu phúc cho những người đã chết trong chiến tranh với tư cách là thủ lĩnh toàn bộ tổ chức, biểu cảm trên mặt nghiêm túc hiếm thấy, tất cả cấp cao của tổ chức, thậm chí học giả nổi tiếng đều tham dự hoạt động lần này, tất cả mọi người mặc vào đồ tang màu đen, sắc mặt nghiêm túc và trang nghiêm, họ biết người bên ngoài là vì sao mà chết.
Sau khi kết thúc lễ tang, Đường Tiếu một mình tìm đến Lion: “Tôi có lời muốn nói riêng với anh.”
Lion bình tĩnh nhìn cậu, quay đầu nói với trợ lý: “Phiền báo cho trưởng quan Emir của Liên Minh, có lẽ tôi sẽ đến chậm một chút.”
Trợ lý gật đầu, rất tinh ý rời đi.
Lion và Đường Tiếu tìm một phòng họp không người, Lion nhìn thoáng qua thời gian rồi nói: “Có chuyện gì nói thẳng đi, lát nữa tôi còn phải thương lượng công việc đóng quân với người của Liên Minh.”
“Anh tìm được siêu năng lực giả thần bí hoạt động trên chiến trường kia chưa?” Đường Tiếu cũng không vòng vo, vừa lên sân đã đi thẳng vào vấn đề chính.
Lion nghe vậy đôi mắt hơi nheo lại, không nói gì.
Đường Tiếu vốn nhìn sắc mặt của gã, nhưng không đến vài giây đã từ bỏ, thôi, muốn nhìn ra một chính trị gia suy nghĩ gì, độ khó quá cao đối với cậu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Siêu năng lực giả thần bí kia, là thể thí nghiệm 428, tôi thả ra, tôi dùng pheromone khống chế hắn.”
Siêu năng lực giả có vô số năng lực, trừ khi là thể thí nghiệm, nếu không trên thế giới này sẽ không bao giờ xuất hiện, hơn nữa chỉ cần hỏi qua tình báo chứng kiến thì sẽ biết tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, có thể từ bên đông chi viện phía tây trong vài giây, quả thực cường đại đến không giống người.
Nếu là trên chiến trường thì thôi, hiện tại Con Mắt Thứ Ba có sự hỗ trợ của Liên Minh nên tạm thời an toàn, với thủ đoạn của Lion, chắc chắn sẽ loại trừ tai hoạ ngầm bên trong, mà siêu năng lực giả chưa từng hiện thân song lại cực kỳ cường đại này chẳng hề nghi ngờ chính là một trong những tai hoạ ngầm.
Dù sao cũng phải điều tra, còn không bằng Đường Tiếu tự mình tới vạch trần, ôm nồi đến trên người mình.
Phải biết rằng, vũ khí có thể khống chế và vũ khí bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất khống chế, là hai khái niệm.
Sau buổi tối đó Đường Tiếu bảo Juntes lặng lẽ lấy trộm mấy bình pheromone của tiến sĩ Hall, vừa lúc buổi tối đó bởi vì cáp điện bị dị thú dạng chuột phá hỏng, theo dõi của vài khu vực mất tác dụng.
“Tiến sĩ Đường, chắc cậu không phải đang nói đùa đó chứ.” Sau khi nghe tin tức này, Lion vẫn không chút nhíu mày, dường như không mấy kinh ngạc, chỉ hờ hững nói, “Cậu có biết hành vi này nếu đổi lại là bình thường, đã đủ để cậu vào sở kiểm tra rất nhiều lần rồi.”
Khi nghe được ‘nếu là bình thường’, thật ra Đường Tiếu đã nhẹ nhàng thở ra, cậu đang đánh cược, loại thời điểm nguy cấp này, Lion sẽ không bỏ qua một lực lượng chiến đấu đã thành hình.
“Tôi biết, nhưng tình huống lúc ấy quá nguy cấp… sau khi kết thúc cuộc chiến tranh này, tôi bằng lòng tiếp nhận mọi xét xử và xử phạt nào.” Đường Tiếu nói, “Nhưng mong ngài hãy suy xét tính khả thi của việc thể thí nghiệm 428 làm vũ khí.”
“Ừm…” Lion cũng không trực tiếp cho Đường Tiếu một câu trả lời, chỉ tỏ vẻ mình đã biết, sau đó cho Đường Tiếu rời đi.
Lúc Đường Tiếu trở về còn có hơi thấp thỏm, không biết Lion sẽ lựa chọn như thế nào, mấy ngày sau đó, cậu chỉ biết 428 được chuyển đi, còn lại cũng không rõ lắm.
Nhưng cũng may, từ tin tức Juntes truyền đến, kết quả hẳn cũng không tệ lắm.
Lion và tiến sĩ Hall một lần nữa xác nhận thực lực của hắn, thực lực đột nhiên tăng mạnh thật ra có thể giải thích là địa hình bất đồng, sợi nấm có thể có nhiều không gian phát huy hơn trong đất, nhưng thực lực Juntes thể hiện ra ngoài thực ra không khoa trương như vậy, có thể là vì ở trên chiến trường quá hỗn loạn, hơn nữa Juntes như thần binh trời giáng, sinh ra phán đoán sai về thực lực.
Bồi dưỡng thể thí nghiệm 428 làm vũ khí ban đầu chính là một trong những ý định của Con Mắt Thứ Ba, hiện giờ cũng chẳng qua là biện pháp khẩn cấp ở thời khắc khẩn cấp, sau khi xác nhận pheromone có thể có tác dụng khống chế, một đường bật đèn xanh thông qua quyết định này.
Có chi viện của Liên Minh và Juntes, vài đợt thú triều sau đó, Con Mắt Thứ Ba cũng có thể vượt qua một cách hữu kinh vô hiểm, lượng lớn thi thể dị thú sau mỗi lần khi kết thúc thú triều, cũng cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho Juntes làm đồ ăn.
Chỉ là có một điều, Juntes cũng không hiểu nổi.
Sách lược ban đầu của Lion, là để Juntes làm vũ khí đặc biệt, chỉ đưa vào sử dụng lúc tiền tuyến xuất hiện vấn đề, sau khi chiến đấu chấm dứt sẽ tiếp tục trở lại phòng thí nghiệm, Đường Tiếu đưa ra phản đối, cậu cho rằng nếu chiến sĩ khác trên chiến trường đã biết có một vị siêu năng lực giả hùng mạnh thần bí tồn tại, vậy vì sao không biến chuyện này thành sự thực, còn có thể nâng cao sĩ khí.
So sánh với thể thí nghiệm có thể mất khống chế bất kì lúc nào, các chiến sĩ chắc chắn càng có khuynh hướng kề vai chiến đấu với một kẻ mạnh chân chính hơn.
Ngay cả Juntes, cũng có thể nghe ra được cái cớ của Đường Tiếu cũng không có sức thuyết phục rất mạnh, hơn nữa lên tiếng vì hắn ở ngay lúc này, thật sự không phải một hàng động sáng suốt gì, thậm chí có thể sẽ bại lộ quan hệ giữa họ.
Hơn nữa, đối với Juntes mà nói, hai cách này thật ra cũng không có gì khác nhau.
“Không, vẫn có.” Đường Tiếu nói với hắn, “Tôi hy vọng anh có thể đi ra ngoài một cách tự do bằng một thân phận khác, nhận lấy lời cảm ơn và khen của người khác, để mọi người biết là anh cứu bọn họ.”
“Tôi tự do lắm.” Juntes không hiểu, hắn bình thường cũng vô cùng tự do đi lại dưới mặt đất, dù sao căn cứ này đã sớm không cản được hắn.
“Hơn nữa tôi cũng không có hứng thú với lời cảm ơn của những người khác, tôi chỉ muốn khích lệ của một mình em.”
Chàng trai nghe vậy lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói: “Tôi biết, nhưng đây không giống nhau.”
“Đây là không giống nhau, Juntes.”
Hắn không hiểu có gì không giống nhau.
Cuối cùng, ý kiến của Đường Tiếu được thông qua, vì phòng ngừa khiến cho chiến sĩ khác có cảm xúc căm hận và phản kháng với giới nấm, thân phận của 428 vẫn được che giấu với đại chúng, xếp vào bộ đội người đeo mặt nạ, mang lên mặt nạ giống với tất cả siêu năng lực giả, gia nhập chiến trường với tư cách vũ khí đặc biệt.
Cứ như vậy, Juntes lần đầu tiên thoát khỏi thân phận vật thí nghiệm, tuy rằng vẫn phải đeo bộ trói buộc, nhưng đời nấm lần đầu tiên đường đường chính chính đi trên mặt đất.
Mà đối với Juntes mà nói, cảm giác lần đầu tiên đạt được tự do… thật ra cũng không có gì khác với trước kia, chỉ là phối hợp thí nghiệm mỗi ngày biến thành mỗi ngày ra bên ngoài săn bắn dị thú.
Ồ, có lẽ có chút khác biệt, thêm rất nhiều người đến làm phiền hắn.
“Hi! James!”
Juntes mới vừa giải quyết một đợt dị thú tới gần bên ngoài căn cứ, trên đường trở về có nhân loại từ phía sau chào hỏi hắn, nghiên cứu viên biết chuyện duy nhất đi theo bên cạnh trơ mắt nhìn người nọ tùy tiện gác cánh tay lên vai hắn.
“Chuẩn bị đi trở về à? Muốn đi uống một ly không?”
Người đến là đội trưởng tiểu đội Cá Voi Sát Thủ, chính là vị lúc trước được Juntes cứu kia, từ sau khi nghe được là Juntes cứu anh, thì thường thường lại đây quấy rầy hắn, tìm mọi cách mời hắn ăn cơm.
Đối với việc này, Juntes rất bối rối.
“Không đi, không có hứng thú.”
“Ha ha, anh vẫn như vậy.” Đội trưởng không ngại sự lạnh lùng của Juntes chút nào, vỗ vỗ vai hắn, xem nhẹ vẻ mặt muốn nói lại thôi của nghiên cứu viên bên cạnh, “Thi thoảng cũng đi tụ tập với chúng tôi đi, mọi người đều rất tò mò về anh, cũng muốn cảm ơn anh đàng hoàng.”
“Tôi không có hứng thú với lời cảm ơn của các người.” Juntes nói thẳng.
Cổ Mặc đi theo phía sau đội trưởng khóe miệng giật giật, cho nên cậu đã sớm nói rồi, tính cách của siêu năng lực giả này cao ngạo còn lạnh lùng, cố tình đội trưởng nhà mình cứ phải dùng mặt nóng dán mông lạnh.
“A ha ha, như vậy à,” đội trưởng xấu hổ gãi gãi má, “Nhưng cứ cho là chúng tôi một phía tình nguyện đi, làm ơn, nếu anh có thời gian nhất định phải tới, mọi người đều sẽ chờ anh.”
Chờ hắn?
Juntes đứng tại chỗ, nhìn đội trưởng bị Cổ Mặc kéo đi xa, trong lòng vẫn tràn ngập khó hiểu.
Mãi đến hôm nay, hắn vẫn không mấy hiểu biết về chủng tộc loài người này.
Dẫu cho đã học tập, quan sát bọn họ lâu như vậy, vẫn cứ khó có thể phán đoán bọn họ đang suy nghĩ gì.
Nói thật, Juntes cũng không có thiện cảm gì với con người, hắn chỉ thích Đường Tiếu, mà Đường Tiếu lại lựa chọn nhân loại, mà không lựa chọn hắn, thậm chí tình nguyện mạo hiểm mạng sống.
Juntes không hiểu lựa chọn của Đường Tiếu, cho nên hắn lại bắt đầu quan sát nhân loại, tự hỏi vì sao Đường Tiếu lại lựa chọn bọn họ.
Tận thế giống như một mặt gương, phơi bày một cách trần trụi nhân tính bị đè nén vào ngày thường bên dưới mặt trời.
Hai tháng này, Juntes gặp được một gã đàn ông bỏ vợ bỏ con vì một miếng ăn, đôi người yêu đâm sau lưng nhau, người già thừa dịp hỗn loạn cướp bóc làm ác, còn có kẻ phản bội tự nguyện dấn thân vào phe giới nấm.
Cũng thấy người ngày thường yếu đuối dũng cảm tiến lên khi nguy cơ ập đến, người nổi tiếng ích kỷ đóng góp lương thực dự trữ của mình, người yếu ớt nhát gan báo danh trở thành bác sĩ chiến trường.
Điều này khiến Juntes cảm thấy càng hoang mang, chủng tộc con người này quá mức mâu thuẫn, vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn.
Nhưng cố tình Tiếu Tiếu cũng không chịu giải đáp thắc mắc của hắn, chỉ muốn tự hắn đi nhìn, suy nghĩ.
Juntes không hiểu, nhưng hắn nghĩ có lẽ tham dự sâu vào trong đó, hẳn là có thể tìm được đáp án, vì thế hắn đồng ý với đội trưởng tiểu đội Cá Voi Sát Thủ cứ bám riết không tha đến mời hắn đi uống rượu.
“… Cái gì? Anh đồng ý??” Đội trưởng tiểu đội Cá Voi Sát Thủ cũng kinh ngạc, bị từ chối nhiều lần như vậy, anh chỉ tới hỏi một câu theo thói quen mà thôi, cũng không ôm kỳ vọng gì.
“Ừ, đi thôi.”
Lấy lại tinh thần, đội trưởng lập tức nhiệt tình dào dạt đưa Juntes tới chỗ họ thường uống rượu, đồng thời cũng là quán rượu nhỏ duy nhất buôn bán ở Con Mắt Thứ Ba. Nơi chuyên dành các chiến sĩ vào sinh ra tử thả lỏng.
“Mọi người, các cậu coi tôi dẫn theo ai đến này!”
Một câu nói này của đội trưởng, thu hút hết sự chú ý của các binh lính uống rượu ở bên trong sang, sau khi thấy người bên cạnh anh ấy thì sôi nổi khiếp sợ trợn to mắt.
“Không phải chứ, Grover, anh làm được thật?”
“Là người thật à? Không phải là giả chứ.”
“Còn có người dám giả dạng hắn à?”
Bởi vì Juntes ‘ngoan ngoãn’ gần hai tháng, mức độ hạn chế đã dần dần giảm bớt, đến bây giờ bên cạnh đã sẽ không có nghiên cứu viên vẫn luôn đi theo, đương nhiên vẫn đeo theo đồ hạn chế, các loại máy định vị, máy nghe trộm, không sao cả, Juntes có thể che đậy bằng sợi nấm.
Mà bởi vì hoạt động ở trên chiến trường, mức độ nổi tiếng của Juntes thật ra cực kì cao với chiến sĩ ở tiền tuyến, nhưng chính nấm không có tự giác gì.
Juntes nhìn lướt qua người uống đến say không còn biết gì trong quán rượu, đánh giá một cách khách quan: “Cồn không có lợi để cho con người duy trì tỉnh táo, nếu có nguy cơ không thể xử lý kịp thời, uống rượu trong thời gian chiến tranh không phải một lựa chọn sáng suốt.”
“Ha, ha ha,” Grover cười gượng vỗ vai Juntes, “Hiểu một chút đi, áp lực của mọi người quá lớn.”
“Đúng vậy! Không biết khi nào thì sẽ chết, sáng nay có rượu sáng nay say!” Một chiến sĩ trong đó che một con mắt cười khổ, “Nhưng cường đại như ngài, chắc sẽ không hiểu đâu nhỉ!”
“Nếu sợ chết như vậy, tại sao phải chiến đấu ở tiền tuyến?” Juntes khó hiểu hỏi.
Hắn chỉ đơn thuần là thắc mắc mà thôi, nhưng lời này nghe vào trong tai những người khác thì hơi có hiềm nghi khiêu khích, Grover vội vàng hoà giải, cười khổ thấp giọng giải thích với Juntes: “Nơi này là nhà của chúng tôi, cho dù sợ hãi, chúng tôi cũng phải dũng cảm tiến lên!”
“Biến thành người lây nhiễm không phải tốt sao.”
Grover vội vàng bịt miệng hắn lại: “Đại thiếu gia của tôi ơi, cũng không thể nói kiểu lời này ở đây đâu!”
Danh tiếng kẻ phản bội đã sớm tuột xuống đáy vực trong một lần lại một lần đâm sau lưng, đến bây giờ nếu bạn nói sao không đi làm người lây nhiễm với một chiến sĩ, sẽ bị bọn họ đánh te tua.
Thấy trong ánh mắt của Juntes dưới mặt nạ để lộ ra sự khó hiểu đơn thuần, Grover bất lực cực kỳ, cũng không biết hắn là khờ thật hay là giả ngốc, trầm giọng nói: “Mỗi người ở đây, đều cảm thấy kiêu ngạo từ tận đáy lòng vì thân phận con người của mình, chúng tôi tình nguyện chết đi bằng thân phận con người, cũng không muốn biến thành người lây nhiễm mà sống tạm, cho nên xin anh đừng nói những lời đó ở đây.”
Nói xong, anh cũng sợ Juntes lại thốt ra lời kinh người nào nữa, vội vàng giải quyết chuyện đã kéo dài hai tháng, nhìn về phía mọi người trong quán rượu nói: “Khụ khụ, mọi người, còn nhớ rõ đánh cược lúc trước của chúng ta chứ.”
Bởi vì lời của Juntes vừa rồi, bầu không khí của quán rượu trên thực tế có hơi lạnh đi, nhưng ở đây đều là người khôn khéo, rất nhanh vui cười qua đề tài này, sôi nổi nâng ly rượu lên.
Grover cũng nhét vào trong tay Juntes một ly rượu, nói với hắn một cách trịnh trọng: “Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ trước đó của ngài, ngài là ân nhân cứu mạng tôi, cũng là ân nhân cứu mạng của rất nhiều người ở đây, ly rượu này, tôi cạn trước!”
Đây là nội dung đánh cược của Grover, từ sau khi Juntes gia nhập đội ngũ người đeo mặt nạ, không ít người đã muốn biểu đạt lòng cảm ơn với hắn, nhưng đều bị bản mặt lạnh của Juntes khuyên lui, vì thế Grover đã nói anh sẽ nghĩ cách hâm nóng không khí, nếu anh có thể đưa Juntes tới quán rượu, vậy đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau bày tỏ lòng cảm ơn.
Dứt lời, Grover uống một hơi cạn sạch rượu, hành vi dũng cảm rốt cuộc khơi dậy nhiệt tình của những người khác, từng người hô to với Juntes.
“Cảm ơn, ân nhân.”
“Cảm ơn anh trước đó đã cứu tôi một mạng.”
“Phỏng chừng anh đã không nhớ rõ, nhưng vẫn cảm ơn, ly này tôi cạn trước!”
Hơi nóng và mùi cồn trong quán rượu ập vào mặt, hô hấp Juntes hơi cứng lại.
Hắn chưa từng đứng gần ở trong đám người như thế.
Cũng chưa từng tiếp nhận... thiện ý của nhiều người như vậy.
Bầu không khí nơi đây hoàn toàn khác với phòng thí nghiệm lạnh lẽo, xa lạ như vậy, quái lạ... như thế?
Juntes không biết nên hình dung như thế nào, nhưng ít nhất, hắn cũng không chán ghét loại cảm giác này.
Nhưng nhân loại quả nhiên quá yếu ớt.
Lại một tháng nữa, Juntes đứng trước quán rượu, nghĩ thầm.
Quán rượu vốn náo nhiệt, đã bị san bằng.
Những thanh gỗ đơn sơ dựng đứng trên mặt đất, coi như là bia mộ, quá nhiều người chết đi, không có bạn bè thân thích, đành vội vàng hoả táng hạ táng, quán rượu cũng không buôn bán, nơi đã từng náo nhiệt trở thành nghĩa trang của các chiến sĩ.
Đã nói với họn họ rồi, uống rượu trong thời gian chiến tranh không sáng suốt.
*
Thú triều lý nên kết thúc trong hai tháng, cũng không ngừng lại.
Vốn cấp cao Liên Minh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng giây phút chân chính này đến, vẫn khiến người ta cảm thấy trong lòng chùng xuống.
Không chỉ có như thế, sự xuất hiện của dị thú cấp bậc cao hơn khiến chiến trường vốn đã gian khổ càng gian khổ hơn, Liên Minh chống cự vô cùng gian nan, càng khó khăn hơn là có giáo phái Trở Về quấy rối từ giữa, không ít căn cứ đã chuẩn bị sẵn tử chiến đến cùng, lại bị kẻ phản bội mở ra cổng căn cứ từ bên trong.
Cuối cùng, vào nửa năm sau, khu trung ương của Liên minh Nhân loại thất thủ.
Trước khi cổng thành trung tâm bị công phá, Phù Dịch Thần đã mang theo mẹ trốn về vùng ngoại ô.
“Tiểu Thần, tiểu Thần con buông mẹ ra!” Người phụ nữ bị Phù Dịch Thần đặt ở sau xe mô tô, dùng dây thừng buộc chặt ở trên lưng, không ngừng giãy giụa, “Chân mẹ không được! Không chạy được, con chạy một mình đi!”
“Đừng nói nữa!” Phù Dịch Thần điều khiển xe mô tô xuyên qua đám đông, giờ phút này khắp nơi đều là dân chạy nạn chạy trốn, gió mạnh thổi khô nước mắt mặn ướt trên mặt cậu, “Mẹ đừng nói lời này nữa!”
Không nói còn ổn, vừa nói, Phù Dịch Thần đã không kìm được nước mắt muốn chảy.
Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi.
Không, đây đã sớm không phải một trò chơi rồi.
Sau khi Phù Dịch Thần đăng nhập, phát hiện người mẹ đã mất từ lâu trong hiện thực, ở trong trò chơi bắt đầu mỉm cười với cậu, Phù Dịch Thần đã không coi nơi này trở thành trò chơi.
Với cậu mà nói, nơi này chính là hiện thực.
Cậu không thể từ bỏ trò chơi này, việc này tương đương với khiến cậu từ bỏ mẹ.
Nội thành bị công phá, vùng ngoại ô cũng là địa ngục, nhưng hiện tại không có lựa chọn, Phù Dịch Thần chỉ di chuyển đi theo dòng người, nhưng mới vừa lái ra nội thành, bên ngoài che trời lấp đất đều là dị thú, trong đó một con dị thú loại gấu vừa muốn lao về phía cậu, lại đột nhiên bị một đạn hạ gục.
Phù Dịch Thần chợt quay đầu lại, chỉ thấy trên liên lạc khu vực vốn đã ảm đạm đi hiện lên mấy câu nói.
Xa Thư Phong: Anh Thần, anh cứ việc lái về phía trước đi!
Phù Dịch Thần: Tiểu Xa cậu không phải không chơi sao?!
Xa Thư Phong: Thỉnh thoảng online để ngó một chút, đm, tuyến chính vậy mà sắp thất bại, đừng nói nữa, tôi cố gắng yểm hộ anh.
Phù Dịch Thần: Đừng quậy, mau offline đi, đừng đăng nhập trò chơi này nữa.
Xa Thư Phong: Vậy tại sao anh còn ở?
Phù Dịch Thần:…
Xa Thư Phong: Đừng nói nữa, anh, cẩn thận phía trước!
Phù Dịch Thần chợt ngẩng đầu từ trong khu vực liên lạc, lúc này mới phát hiện không biết khi nào phía trước lại xuất hiện dị thú mới, Xa Thư Phong ở nơi xa bắn tỉa yểm hộ cậu, nhưng viên đạn chỉ để lại một ít vết xước màu trắng trên người dị thú này, quạ đen từ trên trời giáng xuống, mỏ chim sắc bén táp xuống đầu Xa Thư Phong.
Trước khi xe mô tô bị lật nhào, Phù Dịch Thần cuối cùng theo bản năng muốn cởi bỏ dây thừng, nhưng phía sau truyền đến một luồng lực thật lớn, ôm lấy cậu ngã xuống, đầu óc Phù Dịch Thần choáng váng, lại chẳng va vào mặt đất cứng rắn, ngược lại đụng vào nơi nào đó mềm mại.
Không, không…
Chờ trước mắt Phù Dịch Thần rõ ràng trở lại, điều ánh mắt nhìn thấy đầu tiên lại là người lót ở giữa mình và mặt đất.
Ót người phụ nữ tiếp đất, một vũng máu sẫm lớn chậm rãi lan ra từ sau đầu bà, đôi tay còn theo bản năng ôm chặt lấy cậu.
Sợi đây trong đầu Phù Dịch Thần đứt phựt trong khoảnh khắc ấy.
*
Lúc Con Mắt Thứ Ba nhận được tin tức Liên Minh thất thủ, tất cả mọi người trầm mặc, lúc người ở căn cứ càng ngày càng ít, càng ngày càng vắng vẻ, dù dự đoán được sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nhanh như vậy.
Trật tự sụp đổ trong tích tắc, tất cả mọi người biết nghiên cứu khoa học gì đó, kế hoạch gì đó, đều không còn ý nghĩa, có một bộ phận người lựa chọn rời đi, có một bộ phận người lựa chọn dấn thân vào phe người lây nhiễm, chỉ có số ít người lựa chọn ở lại.
Tiêu Bách vội vàng chạy khắp trong căn cứ, tìm kiếm bóng dáng Đường Tiếu, khu trung ương Liên Minh thất thủ, nhưng vẫn còn tàn dư, Liên Minh khởi động phương án dự phòng cuối cùng, tuyển chọn nhân tài thích hợp trốn lên mặt biển, sức uy hiếp của giới nấm ở đại dương kém xa mặt đất.
Tên của Đường Tiếu, Tiêu Bách và những người khác tự nhiên cũng ở trong danh sách, chẳng qua sắp xuất phát, Tiêu Bách lại đột nhiên không tìm thấy bóng dáng Đường Tiếu.
Gửi tin nhắn cũng không nhận, cũng không liên lạc được, cũng không tìm thấy người ở phòng thí nghiệm, nhưng Tiêu Bách mang lo lắng, đi tìm tất cả những chỗ có thể, ngẫm nghĩ, Tiêu Bách chuyển hướng, đến phòng bệnh của Phong Thư Vận.
Nửa năm vất vả chẳng phân biệt ngày đêm này, đặc biệt thử thách năng lực chịu đựng của người phụ trách, Phong Thư Vận tuổi lớn, vẫn không gượng được, hai tuần trước bị đưa đi cấp cứu, từ đây bệnh không dậy nổi, vốn còn đang thương thảo đổi ai làm người phụ trách, giờ tốt rồi, chẳng cần thay đổi, nhân loại đã tiêu đời rồi.
Trên danh sách không có tên của Phong Thư Vận, thuyền đi biển không có cơ sở chữa bệnh tốt như vậy, đi cũng là chết dần chết mòn, Phong Thư Vận tự mình từ chối, quay đầu đề cử học giả trẻ tuổi hơn.
Lúc Tiêu Bách lao vào, thấy thần trí Phong Thư Vận hiếm khi tỉnh táo, thấy y tới cũng không kinh ngạc: “Nếu cậu tìm Đường Tiếu, cậu ấy vừa rời đi rồi.”
“Đi nơi nào ạ?”
“Không rõ lắm, xem phương hướng có thể là đến phòng thí nghiệm trước đây.”
Tiêu Bách sửng sốt, không rõ lắm Đường Tiếu tại sao muốn đi nơi đó, vô thức muốn đuổi theo, nhưng thấy ánh mắt Phong Thư Vận có chút cô đơn, dừng bước lại: “Hiện tại, tôi còn có thể thử thuyết phục họ thêm tên của người.”
“Tôi đi làm gì, sống không được bao lâu nữa, lãng phí danh ngạch,” Phong Thư Vận nhìn ra ngoài cửa sổ, à không đúng, hiện tại cửa sổ đã sớm bị phong tỏa, vì đề phòng dị thú loài chim bay vào.
Nhưng dẫu nhìn thấy được bên ngoài, cũng chỉ có một mảnh đất hoang thê lương.
“Tôi chỉ là suy nghĩ, thật sự xin lỗi, tôi vậy mà ngã xuống giữa chừng, rõ ràng kết quả thí nghiệm lần đó còn khá tốt.”
Tiêu Bách không nói gì, y hiểu sự không cam lòng của Phong Thư Vận, nỗi không cam lòng của bà cũng là nỗi không cam lòng của toàn thể nghiên cứu viên.
Bọn họ thất bại.
Bọn họ không có năng lực níu giữ sóng to.
Thậm chí còn không phải trình độ thiếu chút nữa, là kém rất nhiều, nhiều đến chẳng nhìn thấy cuối.
Nhưng chung quy thời gian quá ngắn, nếu còn thời gian, nếu lại cho bọn họ thêm chút thời gian, có lẽ không phải kết quả này.
Tất cả mọi người nghĩ như vậy, lòng tràn đầy tiếc nuối và không cam lòng.
Tiêu Bách cười khổ: “Tôi đi trước, bất kể như thế nào cũng phải nhét Đường Tiếu lên đó.”
Phong Thư Vận không nói gì, nhắm mắt lại tựa như đã ngủ rồi, Tiêu Bách vừa ra khỏi phòng bệnh thì nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng ‘tích’, bước chân hơi loạng choạng, đi về hướng phòng thí nghiệm ban đầu mà không quay đầu lại.
Tiêu Bách cuối cùng tìm được Đường Tiếu ở khu vực thí nghiệm, cậu ngồi trên sàn nhà, nửa dựa vào tường, vùi đầu vào tư liệu trên tay, trên mặt không có chút nôn nóng nào, chỉ có bình tĩnh và chăm chú, lông mi thật dài yên tĩnh rũ xuống, dường như hết thảy bên ngoài đều không liên quan đến cậu.
Tiêu Bách nhìn mà tức giận trong lòng, đi qua đó tóm lấy bả vai Đường Tiếu: “Cậu đang làm gì vậy hả? Trở về với tôi nhanh lên!”
“Tiến sĩ Tiêu.” Đường Tiếu ngẩng đầu từ trong tư liệu, nhíu mày nói, “Sao anh lại ở đây?”
“Sao tôi lại ở đây, tôi ngược lại muốn hỏi sao cậu lại ở đây!” Lần đầu tiên cảm xúc Tiêu Bách lộ ra ngoài rõ ràng như thế, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, “Nếu không phải Rocky nói với tôi cậu đem danh ngạch cho cậu ấy, có phải cậu đã định không rên một tiếng ở yên đây chờ chết không?”
Trong lòng y tràn đầy nghĩ mà sợ, Rocky bị đánh bất tỉnh rồi cưỡng ép nhét vào trên chỗ ngồi, nếu không phải y phát hiện không đúng, đi tìm Đường Tiếu, đánh thức Rocky, suýt chút nữa thuyền đã lái đi rồi.
“Mặc kệ cậu có áy náy nhường nào, không thể thành công kịp thời không phải trách nhiệm của một mình cậu, cậu cho rằng cậu thiên tài đến mức có thể gánh vác được tương lai nhân loại chỉ bằng một người sao? Đừng quá tự đại! Tất cả mọi người trong tổ dự án rất áy náy, nhưng bọn họ biết bản thân càng nên làm gì, điều cậu nên làm hiện tại chính là lên thuyền!”
Đường Tiếu lẳng lặng nhìn Tiêu Bách, cười khổ lắc đầu: “Không phải.”
“Tiến sĩ Tiêu, không phải tôi đợi chết, nếu không ngài nhìn xung quanh đi?”
Tiêu Bách hơi sửng sốt, lúc này mới rảnh chú ý bên cạnh, vừa ngẩng đầu, thì thấy phòng thí nghiệm vốn giam giữ thể thí nghiệm, hiện giờ đã bị địa y màu đỏ bao trùm, ở giữa có một thứ kì lạ, như là trứng lại như là trái tim đang đập.
“Đây là… cái gì?” Tiêu Bách trợn mắt ngạc nhiên, nhớ tới điều gì từ phối màu quen thuộc này, “…428?”
“Vâng, hắn đang tiến hóa.” Đường Tiếu nói một cách bình tĩnh, “Nhưng thất bại.”
Dứt lời, Tiêu Bách thấy một cách rõ ràng thứ vốn giống như trái tim ấy chợt có một mảnh thịt rung động một chút, bắt đầu bùng nổ ra, tất cả sợi nấm vỗ đập trong phòng thí nghiệm một cách cuồng loạn, sợi nấm đỏ máu dần dần biến thành đen.
“Đây rốt cuộc là…?” Tiêu Bách vô thức nhìn về phía Đường Tiếu, mà vừa nhìn lại ngây ngẩn cả người.
Không biết chàng trai tháo kính xuống từ khi nào, lẳng lặng nhìn thể thí nghiệm bắt đầu ‘chết đi’ trong phòng, trên gương mặt thanh tú không có bất cứ biểu cảm nào, trên mặt chậm rãi chảy xuống một hàng nước mắt.
“Đường Tiếu?” Tiêu Bách không hiểu sao cảm thấy trong lòng nghẹn ứ, nhưng nhiều hơn cả là khó hiểu, dường như cảm nhận được một cảm giác xa lạ từ trên người cậu học trò mình nhìn suốt chặng đường trưởng thành này. Cho dù là Tiêu Bách không hiểu lòng người, giờ phút này cũng đã nhận ra liên hệ vi diệu giữa họ.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì?”
“Tiến sĩ Tiêu.” Đường Tiếu nói, “Xin lỗi, lần sau chúng ta sẽ thắng.”
“Cái gì?”
Đường Tiếu không giải thích, chỉ nhìn trên màn hình trò chơi, đếm ngược thất bại của tuyến chính thế giới chỉ còn lại mấy ngày.
Trước khi nhắc nhở tuyến chính thất bại bật ra, Đường Tiếu khẽ hít vào một hơi, nhấn ‘load game’.
Đã đến nước này.
Sống hay chết, chỉ có thể đánh cược một lần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.