Tuy rằng quan hệ với mấy người mới này chẳng ra gì, nhưng Đường Tiếu suy xét đến tổ dự án có lẽ sẽ có nghiên cứu viên khác cũng đang lo lắng điều này, bèn liên lạc Lion qua vòng tay, muốn hỏi một chút tính toán của gã.
“Alo? Ai?”
Cuộc gọi kết nối, giọng nói mệt mỏi của Lion truyền đến từ đối diện.
“Là tôi, Đường Tiếu.” Đường Tiếu nói, “Hiện tại anh có rảnh không?”
Đối diện truyền đến tiếng cười nhạo của Lion: “Lúc nào tôi cũng không rảnh, có việc cứ việc nói thẳng.”
Tuy rằng Lion không ở tổ dự án, nhưng mấy ngày nay cũng bận việc đến chân không chạm đất, dù sao phải quản lí một tổ chức lớn như vậy.
“Tôi muốn hỏi một chút phương án xử lý của anh với nhóm người nhà của nghiên cứu viên, chẳng phải rất nhanh sẽ có thú triều đột kích sao, anh tính đón người nhà nhóm nghiên cứu viên vào căn cứ à?”
“Không,” Lion không có bất cứ do dự gì, “Tôi sẽ không nhận bất kì một ai tiến vào.”
Đường Tiếu hơi sửng sốt: “Nhưng nếu như vậy, rất khó bảo đảm nghiên cứu viên tổ dự án sẽ không đình công kháng nghị.”
“Tương tự, người thân của tôi cũng sẽ không đón vào.”
Lion đã biết vì sao Đường Tiếu lại tìm đến mình, phỏng chừng là có người đi nói gì đó với cậu.
Gã ngồi ở ghế làm việc, ra một thủ thế im lặng với thư ký đang báo cáo hạng mục công việc, nhàn nhạt nói: “Trước mắt quan hệ của căn cứ và làng xóm bên ngoài còn tính hài hòa, nhưng cậu nghĩ đi một khi chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012192/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.