Thông tin Đường Thần truyền về nhanh chóng lên bàn hội nghị cấp cao Liên Minh.
“Ồ, bị phát hiện rồi à, được rồi, đây cũng không trách được hắn.” Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí trước than nhẹ, sau đó đôi tay đan chồng, chống cằm, nhìn người có mặt chung quanh: “Như vậy các vị nghị viên, đối với đề nghị của tiến sĩ Lion, chủ tịch tạm thay của Con Mắt Thứ Ba hiện giờ, có ý kiến gì không?”
“Còn có thể có ý kiến gì à, ngoại trừ đoàn kết nhất trí đối mặt với thế giới bên ngoài, chẳng lẽ còn có lựa chọn thứ hai sao?” Người ngồi ở phía dưới bên phải ông bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ngài thủ tướng, tôi đề nghị Liên Minh cũng thành lập một dự án nghiên cứu khoa học, không thể đặt trứng gà ở trong một rổ.” Người trẻ tuổi ngồi ở chỗ ngồi cuối cùng đứng lên nói.
Người đàn ông trung niên gật đầu: “Trước lúc Đường Thần đưa tình báo về, cũng đã bắt đầu thu xếp dự án rồi.”
“Đề tài thảo luận tiếp theo là xử lý nhằm vào giáo phái Trở Về.”
Nói đoạn, không khí toàn trường nghiêm lại.
Vấn đề tôn giáo từ trước đến nay luôn nhạy cảm, đặc biệt là giáo phái Trở Về, những năm gần đây thấm sâu nước chảy đá mòn đối với Liên Minh, thậm chí lúc chẳng hề hay biết, thái độ của một ít quan chức cũng bắt đầu buông lỏng.
Ánh mắt người đàn ông trung niên đảo qua nghị viên ở đây, trên mặt ngoài không nhìn ra bất kì kẻ nào có khác thường, ông híp mắt nói: “Hôm nay không giống trước đây, nguy cơ diệt chủng gần ngay trước mắt, hy vọng mọi người nhớ kỹ thân phận làm con người của mình, lời nói khác, tôi sẽ không nói nhiều.”
Chờ đến hội nghị giải tán, các nghị viên vội vàng rời đi, một số nghị viên đã cân nhắc nên làm sao để thông báo giáo phái sau lưng ủng hộ bọn họ thượng vị, lại không biết lưỡi hái Tử Thần đã như bóng với hình.
Lúc sau Liên Minh cũng nghênh đón hành động dọn dẹp và đuổi đi giáo phái Trở Về, chẳng qua so sánh với Con Mắt Thứ Ba, vấn đề của họ muốn phức tạp hơn nhiều, cũng có nghĩa càng khó làm được chuyện tương tự chặt đuôi để sống.
Bởi vì địa điểm tôn giáo bị cưỡng ép đóng cửa, cấp cao giáo phái cũng lần lượt bị bắt giữ, các giáo đồ bị giáo phái Trở Về lừa dối đã bỏ không làm, lại lần lượt bắt đầu diễu hành biểu tình, thậm chí đập phá cửa hàng, chính phủ Liên Minh cũng không quen bọn họ, bộ đội chấp pháp bắt toàn bộ, dẫn tới gần đây trật tự trong thành trung tâm như cuộn chỉ rối.
“Ngài thủ tướng, đây có phải hơi quá cấp tiến chăng?” Trợ lý bên cạnh ông do dự hỏi, “Hiện tại các nơi đều có diễu hành biểu tình, có lẽ hành động ôn hòa hơn sẽ tương đối có lợi cho giai đoạn chuyển đổi trong khoảng thời gian này?”
Người trung niên đứng dưới tòa nhà chính phủ, nhìn dân chúng phản đối ngồi ở cửa chính phủ bên dưới, nhẹ giọng nói: “Nhưng tôi lo, đã không còn bao nhiêu thời gian.”
Mắt trợ lý lộ ra vẻ khó hiểu.
Ánh mắt người trung niên lại nhìn về phía phương xa.
“Hôm nay là một thời tiết tốt.”
Tầng mây nặng nề vào ngày đông hiếm thấy mà bị ánh mặt trời phá tan, ngay cả nhiệt độ cũng tăng lên không ít, người đi đường bên đường cũng trở nên nhiều hơn.
Mùa đông năm nay ấm áp hơn rất nhiều so với năm rồi.
Phải chăng đó có nghĩa, mùa xuân đến cũng sẽ sớm hơn rất nhiều?
Ánh mắt ông rơi xuống dãy núi bị bao trùm bởi tuyết dày phương xa, bởi vì trăm năm trước giới nấm xâm lấn, các loại thực vật và rừng cây đã trở nên đặc biệt tươi tốt.
Giờ phút này, một bông tuyết được nhiệt độ ánh mặt trời sưởi ấm, tuyết hóa thành nước, nhỏ giọt trên mặt đất.
Sợi nấm dưới mặt đất, bắt đầu nhúc nhích cực kì nhỏ.
Thủ tướng Liên Minh lo lắng chính xác.
Nhiệt độ năm nay cũng phải cao hơn năm rồi, cũng là có nghĩa bộ phận giới nấm cũng không vì nhiệt độ mà không thể hành động, chúng nó lẳng lặng ngủ đông dưới mặt đất, chờ đợi mệnh lệnh từ ‘Vua’ của mạng sợi nấm.
Vua Nấm đã chán ngấy kiểu trò chơi chơi trốn tìm này.
Cho nên lúc này đây Thần theo dõi chủng tộc đông đảo nhất trên mặt đất, hoạt động rộng nhất, cũng là duy nhất sống ngoài sự khống chế của Thần — loài người.
Bởi vì đặc tính chủng tộc, Thần trưởng thành cần rất nhiều, rất nhiều đồ ăn ẩn chứa thông tin sinh vật phong phú, mà nhân loại, không thể nghi ngờ là một trong những thức ăn ưu tú nhất trong đó.
Nuốt vào trong một lần thật sự có hơi lãng phí, nhưng hiện giờ Thần đã không còn bao nhiêu thời gian, cũng là thời điểm nên thu lưới.
......
Liên minh Nhân loại chính là chỉ khóm căn cứ thành thị với thế lực lớn nhất may mắn còn tồn tại của con người hiện đang sống sót ở đại lục Âu Á.
Lấy khu trung ương Liên Minh làm trung tâm, mở rộng hướng ra phía ngoài giống như vệ tinh, chia làm chín căn cứ lớn từ 01 đến 09, từng căn cứ có mấy căn cứ với các quy mô lớn nhỏ khác nhau, còn nữa chính là làng xóm loại nhỏ gần căn cứ, thông thường là kẻ dã tâm hoặc là người không cam lòng bị Liên Minh kiểm soát tự phát thành lập, thu nạp dân lang thang hoặc là tội phạm bị đuổi đi.
Sau khi xác lập hợp tác, Liên Minh phản ứng vô cùng nhanh chóng, ngoại trừ dọn dẹp vây cánh của giáo phái Trở Về bên trong, nhà máy cũng nhanh chóng vận hành, sản xuất hàng loạt máy móc kiểm tra phát hiện nấm zombie.
Tin tức tốt ít ỏi hiện giờ, chính là phát minh của tiến sĩ Phong Thư Vận vẫn có thể kiểm tra đo lường ra giai đoạn lây nhiễm, chính phủ Liên Minh hạ tử lệnh, yêu cầu tất cả căn cứ triển khai kiểm tra.
Người bên dưới không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn bắt đầu triển khai công tác kiểm tra dựa theo yêu cầu của bên trên.
“Thật phiền phức, người bên trên đang suy nghĩ gì vậy chứ?” Người của bộ đội tuần tra vừa lái xe vừa oán giận, “Vốn ra vào căn cứ chỉ cần qua một lần kiểm tra, hơn nữa hiện tại là mùa đông, lạnh cũng sắp chết rồi, sao lại có người lây nhiễm lẫn vào chứ.”
“Không có cách nào, đây cũng là công tác của bên trên, nên phối hợp phải phối hợp.”
“Ngày mùa đông, người lây nhiễm căn bản không động đậy nổi ở hoang dã, muốn tìm cũng phải đi hoang dã tìm chứ.” Người đàn ông tóc vàng phàn nàn bực tức.
“Được rồi, đừng oán giận, nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh trở về.” Đội trưởng ngồi ở vị trí tài xế lạnh giọng nói.
Xe vừa đến một điểm cư dân thì dừng lại, hội trưởng ủy ban khu ở nơi này nghênh đón bọn họ, ân cần nói: “Hoan nghênh các vị triển khai công tác, hoan nghênh các vị.”
“Được rồi, đừng vô nghĩa nữa, dẫn chúng tôi đi kiểm tra đi.” Trời rất lạnh, Tóc Vàng căn bản không muốn giở giọng quan gì với ông ta, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhanh về nhà nghỉ ngơi.
“Được được, xin đi theo tôi.”
“Không có để lộ tin tức với những người khác chứ, xác định tất cả mọi người đều ở đây?”
“Đúng vậy, tôi đương nhiên không dám, chỉ nói là phát vật tư, tính theo đầu người, bảo đảm cư dân bên trong đều ở đây.”
Đội trưởng vừa lòng gật đầu.
Công tác kiểm tra cứ như vậy bắt đầu rồi, cơ bản là sử dụng dụng cụ kiểm tra, kiểm tra xong thì phát vật tư, cư dân sinh sống ở đây ngay từ đầu còn có chút phản cảm với dạng lấy máu, nhưng phần lớn người ở trước vật tư đều ngậm miệng lại, cũng có người muốn hỏi đây là kiểm tra gì, Tóc Vàng vừa định nói, đội trưởng đã bịt miệng hắn lại, cười nói: “Là đang kiểm tra có siêu năng lực giả hay không, ngài biết đấy, quân đội vẫn luôn cung không đủ cầu, nếu có, cả nhà đều có thể dọn đến trong thành trung tâm.”
“Ồ ồ, hóa ra là thế.” Người phụ nữ nhìn màn hình biểu hiện màu xanh lục, có chút tiếc nuối lại không cam lòng hỏi, “Vậy tôi như vậy là trượt?”
“Chỉ e vậy.”
“Aiz, thật đáng tiếc.”
Một nhà lại một nhà.
Không ngoài dự liệu, cơ bản đều là màu xanh lục đại biểu không lây nhiễm, điều này làm cho người tiểu đội dần thả lỏng, Tóc Vàng càng nói thầm: “Đã nói nơi này sao có thể có rồi, người ta lại không ngốc, nếu có người biến thành người lây nhiễm, chắc chắn sẽ bị báo cáo, hơn nữa người lây nhiễm gây ra động tĩnh lớn chứ bộ.”
Đội trưởng thật ra cũng cảm thấy như vậy, nhưng cũng không thể cùng phàn nàn người bên trên theo đội viên, chỉ có thể nói: “Dù sao chỉ còn mấy nhà, kiên trì một chút, đợi lát nữa kết thúc tôi mời mọi người ăn lẩu.”
“Yeah!”
“Đội trưởng vạn tuế!”
Giờ những người khác rốt cuộc không oán giận nữa, thay thế là nhiệt tình thảo luận đợi lát nữa đi ăn gì, đội trưởng cười cười, tùy ý bọn họ bốc lột.
Đến hai nhà cuối cùng, đều ở nơi xa điểm dân cư, một tòa nhà trệt nho nhỏ, hội trưởng giới thiệu: “Nơi này thì không cần kiểm tra đâu nhỉ, một cặp ba con sống, ba thằng bé còn là đồng nghiệp với các anh đó, chỉ công tác ở chỗ trạm kiểm soát, ông ấy cũng phụ trách kiểm tra đám người ra vào, thương thay vợ ông ấy qua đời vì bệnh, hai ba con sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng trong khoảng thời gian này ông ấy hình như xin nghỉ không đi làm, có thể là đứa bé bị bệnh.”
“Đến cũng đến rồi, xem thử đi.” Tóc Vàng cũng kiểm tra đến nơi đây rồi, cũng không vội đi.
Hội trưởng gật đầu, đi gõ cửa, cửa mở, một người đàn ông đứng ở cửa, cũng không nói lời nào, nhìn bọn họ từ kẹt cửa.
“Ngưu Khai Nguyên, ông làm gì vậy? Mau mở cửa đi, nhận vật tư!”
“Hội trưởng, ngài đặt vật tư ở cửa là được,” Ngưu Khai Nguyên vẫn đứng ở phòng trong, nói chuyện ù ù, “Con tôi bị bệnh, không thoải mái, sợ lây bệnh cho các anh nên không mở cửa.”
Tóc Vàng và đội trưởng liếc mắt nhìn nhau một cái.
Tuy rằng ánh sáng trong phòng khá tối tăm, nhưng bọn họ vẫn nhìn ra được tư thế đứng Ngưu Khai Nguyên rất cảnh giác,
“Bị bệnh? Vậy vừa lúc, chúng tôi đến để làm kiểm tra.” Đội trưởng nói, “Chú mở cửa ra, chúng tôi làm kiểm tra toàn diện cho đứa trẻ, hoặc là mang đến bệnh viện cũng được, đừng đến lúc đó bệnh nặng thêm.”
Nghe vậy, người bên trong không chỉ không có ý mở cửa, dường như kẹt cửa mở ra càng nhỏ: “Không cần, đã qua rồi, bác sĩ nói nghỉ ngơi nhiều là được.”
Đội trưởng đưa mắt ra hiệu với Tóc Vàng, Tóc Vàng lập tức hiểu được, vòng qua góc chết của người trong phòng, đột nhiên đâm sầm một cái.
Ngưu Khai Nguyên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh văng, đội trưởng và những người khác lập tức vọt vào trong phòng, nhìn quét hoàn cảnh bên trong.
Nhà trệt bình thường không có gì đặc biệt, rất ít đồ đạc, chính giữa nhất là một chiếc giường, trên giường có một người được bọc bằng chăn, không thấy rõ mặt và thân hình, chú ý thấy động tĩnh bên này của họ, sợ hãi siết chặt chăn.
Tóc Vàng lập tức móc súng ra tới gần, Ngưu Khai Nguyên thấy vũ khí của hắn, kêu lên kinh hoảng: “Đừng, đừng tổn thương con tôi!”
“Ba!” Người trong chăn cũng gọi bằng giọng nức nở, bị bất ngờ này dọa sợ choáng váng.
Tóc Vàng nghe thấy giọng nói, sửng sốt một chút, vô thức thu súng lại.
Người lây nhiễm không có lý trí, đây là thường thức.
“Bạn nhỏ, đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu. Chỉ đến để làm kiểm tra cho mọi người.” Tóc Vàng nói, vòng qua giường, muốn lấy chăn ra trước.
Ngưu Khai Nguyên giờ phút này đã bị đội viên khác đè trên mặt đất, nhưng vẫn không yên phận mà vùng vẫy như cũ: “Các người muốn làm gì? Rời khỏi nhà tôi!”
Lúc này những người khác đã cảm nhận được kì lạ, Tóc Vàng chợt xốc chăn lên, lại bị cảnh tượng kế tiếp này dọa sợ đồng tử trợn to.
Người lây nhiễm? Nhân loại?
Đứa bé dưới chăn đại khái mới năm tuổi, hơn phân nửa làn da lộ ra đều đã mọc ra sợi nấm rậm rạp, một con mắt rơi xuống bên ngoài, nửa bên mặt miễn cưỡng hoàn hảo tràn ngập sợ hãi.
Tóc Vàng theo bản năng bịt miệng mũi lại, rồi nhanh chóng lui ra phía sau, móc súng ra chĩa vào đứa bé: “Người lây nhiễm chiều sâu!?”
Không, không đúng, tại sao người lây nhiễm chiều sâu không mất đi lý trí tấn công nhân loại?
Người lây nhiễm họ gặp được trước đây cũng sẽ không quản ba bảy hai mốt, cho dù là người già hoặc là con nít, đều sẽ không màng tất cả tấn công người bình thường, nhưng đứa trẻ trên giường chỉ ôm lấy đầu mình, nức nở ra tiếng một cách đáng thương.
Nghe thấy âm thanh này, Ngưu Khai Nguyên vốn bị đè chặt chẽ như đột nhiên bùng nổ sức mạnh thiếu chút nữa hất văng người áp chế ông, liều mạng bò đến vị trí giường: “Các người đừng tổn thương thằng bé! Các người đừng tổn thương thằng bé! Thằng bé là con tôi, thằng bé là người! Thằng bé sẽ gọi tôi ba ơi! Thằng bé không phải người lây nhiễm!”
“Chú mù sao? Lây nhiễm rõ ràng như vậy chẳng lẽ chú không phân biệt ra?!” Lúc này Tóc Vàng đã mang lên khẩu trang, đội viên khác cũng lập tức mở ra cửa sổ trong phòng thông gió, sắc mặt đen trầm, rồi lại ngạc nhiên mà nhìn về phía đứa trẻ kia.
“Đội trưởng, làm sao bây giờ?”
“Dựa theo quy định, tất cả người lây nhiễm phải giết ngay kể từ lúc phát hiện.” Đội trưởng trầm giọng nói.
Anh ta nhìn đứa trẻ đầy mặt tràn ngập sợ hãi, nhưng lòng lại đang chùng xuống, hiện tại rốt cuộc anh ta cũng đã biết lúc bên trên hạ mệnh lệnh tại sao phải nhấn mạnh phát hiện người lây nhiễm lập tức gi.ết ch.ết, không thể nương tay.
Anh ta cũng không biết, hiện tại người lây nhiễm vậy mà đã khôi phục ý thức, nhưng đây khó làm.
Tóc Vàng nhìn nước mắt trong hốc mắt đứa bé, trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn mở ra bảo hiểm.
“Không cần! Chúng tôi sẽ đi, chúng tôi sẽ rời đi, xin các người tha cho chúng tôi một con ngựa đi, Túc Túc, mau gọi người! Xin tha! Chứng minh con là con người đi!”
“Chú ơi, tha cho con đi chú, con đau quá, con cũng không làm gì cả, con chỉ muốn tìm ba huhuhu”
“Xin các người!” Người đàn ông không ngừng dập đầu trên đất, khiến đầu cũng đập rách cả, “Thằng bé vẫn còn ý thức, thằng bé vẫn còn ký ức mà, thằng bé sẽ không hại người! Thằng bé là con trai tôi!”
Căn phòng nho nhỏ trở nên hỗn loạn ồn ào, đôi cha con đáng thương, hội trưởng đang mờ mịt, đội viên tiến thoái lưỡng nan.
Đội trưởng không khỏi cười khổ trong lòng, thế đạo gì đây?
Người lây nhiễm khôi phục ý thức, rốt cuộc còn có phải đồng loại của họ không, bọn họ còn có thể xuống tay với đồng loại sao?
Mấy nghi vấn, quanh quẩn ở trong đầu thành viên tiểu đội tuần tra, tính cả giá trị quan trước đây tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, đều mơ hồ xuất hiện lung lay.
Cảnh tượng tương tự, không chỉ xảy ra ở trong các căn cứ.
Người lây nhiễm khôi phục ý thức nghĩ mọi cách tiếp cận người thân của mình, mà người thân lại bị tình cảm lôi kéo, khó có thể xuống tay với họ, thậm chí còn bao che người lây nhiễm tiến vào trong căn cứ, lại hoặc là dứt khoát phản bội nhân loại, bản thân cũng trở thành người lây nhiễm.
Mùa đông này, mấy làng xóm loại nhỏ, lặng yên biến mất không một tiếng động.
......
“Hiện tại thông báo một tin tức, chính phủ Liên Minh công bố tin tức quan trọng, hiện giờ có nghiên cứu cho thấy, người lây nhiễm khôi phục ý thức đã xuất hiện, nhưng dẫu như thế, trong não người lây nhiễm vẫn chịu giới nấm khống chế, mong các vị dân chúng đừng bị người lây nhiễm mê hoặc, lặp lại một lần nữa, nếu phát hiện bên cạnh có người liên lạc hoặc là giấu giếm người lây nhiễm, làm ơn hãy kịp thời liên lạc nhân viên tuần tra…”
Nhà ăn trong Con Mắt Thứ Ba, tất cả nghiên cứu viên đang dùng cơm đều ngẩng đầu nhìn tin tức đang phát trên màn hình nhà ăn.
“Rốt cuộc vẫn bắt đầu rồi sao,” Rocky thở dài, “Bên ngoài sắp sửa loạn rồi.”
“Cậu tốt nhất nên cầu nguyện nhóm bên mình đừng loạn.” Aberke nói.
“Lion hẳn đã làm tốt bố trí rồi, trước cả lâu như vậy, vẫn để người lây nhiễm tiến vào, vậy không thể nào nói nổi.”
“Cũng đúng.”
Đường Tiếu đứng dậy.
“Cậu làm gì đó?” Rocky cảnh giác.
“Ăn xong rồi, trở về làm việc.”
“Cậu vậy đã ăn xong rồi?” Rocky nhìn lướt qua mâm đồ ăn của Đường Tiếu, “Đây chẳng phải cơ bản không có đụng gì à.”
“Ăn không vô.” Đường Tiếu chậm rãi thở ra một hơi, “Tôi phải đi về làm việc.”
Rocky nhìn Đường Tiếu chỉ qua mấy ngày sắc mặt đã trở nên mệt mỏi tiều tụy, biết cậu vẫn luôn đang làm việc cường độ cao, lại không nói ra lời ngăn cản gì, cắn chặt răng: “Được rồi, chúng ta trở về.”
Tiến triển của dự án cũng không lạc quan.
Đường Tiếu trở lại cương vị làm việc, tổ dự án vẫn luôn có người thay phiên trực, chia nhiều ca khác nhau, dụng cụ vận hành gần như không có lúc ngừng lại.
Nhưng nghiên cứu khoa học không phải nỗ lực là có thể làm được.
Đường Tiếu nhìn trình tự gen mới ra lò của người lây nhiễm, trong lúc nhất thời không nói ra lời.
Lúc này, cậu nhận thức được một cách rõ ràng, hiểu biết của Vua Nấm với gen nhân loại, có lẽ đã vượt xa bản thân nhân loại.
Cậu nghĩ tới bài luận văn lên《Nature》kia của mình, nhất thời không khỏi cười khổ, đúng vậy, dù sao cũng là chủng tộc lấy DNA làm đồ ăn.
Nói một cách khác, giả sử cơ thể người là một chiếc máy tính, DNA là mã hóa, giới nấm zombie là Trojan phá hư và điều khiển, như vậy Vua Nấm chính là cấp hacker đẳng cấp thế giới, mà nhân loại đối với bản thân máy tính này, chính là cấp bậc người mới học.
Việc này muốn thành công trong nửa năm thế nào đây?
Suy nghĩ tuyệt vọng mới vừa lan tràn, Đường Tiếu hít sâu, mạnh mẽ áp chế cảm xúc xuống.
Đằng sau họ đã không còn đường lui.
Buồn vui của nhân loại và giới nấm cũng không giống nhau.
Lúc Đường Tiếu làm việc dưới áp lực ở phòng thí nghiệm, trong một gian phòng đơn nào đó ở chung cư Con Mắt Thứ Ba đặc biệt chuẩn bị cho nghiên cứu viên của ‘Kế hoạch Hy Vọng’.
Thể sợi nấm đỏ như máu cả người phân chia ra vô số sợi nấm, bắt đầu làm việc nhà.
Lau sàn nhà, giặt quần áo, sửa sang lại ga trải giường.
Lúc chú ý thấy thời gian đã vượt qua 12 giờ, thể sợi nấm nhanh chóng di chuyển khắp nơi trong phòng.
Khăn lông, quần áo tắm rửa, điều hòa, dép lê.
Tất cả đều xác nhận xong.
Juntes đặt tay ở bên lỗ thoát khí của điều hòa, nhíu mày cảm nhận nhiệt độ, sau đó lại tăng nhiệt độ lên một độ, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu.
Lúc này tiếng bước chân xuất hiện ở cửa, Juntes lập tức đưa ánh mắt mong đợi nhìn về phía cửa, sau động tĩnh mở cửa, Đường Tiếu mệt mỏi đi vào căn phòng này, ánh mắt thẫn thờ, căn bản không chú ý đến Juntes ở đây, giống như điện thoại hao hết pin sắp đếm ngược sập nguồn, chỉ dựa vào bản năng đi đến bên giường đơn, ngã xuống.
Juntes lập tức đón lấy cơ thể chàng trai, chống đỡ cậu bằng sợi nấm mềm mại, sau đó thuần thục thay dép lê vào bằng sợi nấm, cởi áo blouse trắng ra nhét vào máy giặt.
Vô số sợi nấm kéo dài ra từ phía sau lưng hắn để chấp hành nhiệm vụ khác nhau, mát xa, thay quần áo, điều chỉnh độ nước phòng tắm, lột Đường Tiếu sạch sẽ, dùng vòi hoa sen tắm rửa một lần, rồi bỏ người vào bồn tắm đã điều chỉnh tốt nhiệt độ.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, thậm chí không đánh thức Đường Tiếu, chờ cậu tỉnh lại từ cưỡng chế tắt máy vì hao hết tinh lực, người đã ngâm ở trong nước ấm áp.
Không được, thoải mái đến muốn ngất nữa rồi.
Đường Tiếu chỉ cảm thấy mí mắt lại muốn dính nhau, vội vàng nhéo mình một cái, cưỡng ép duy trì tỉnh táo.
“Tiếu Tiếu?” Juntes đang nhấn nút trên máy giặt, chú ý thấy động tác của Đường Tiếu, chủ động thò qua, “Đói bụng? Hay là mệt?”
Ánh mắt Juntes vô cùng nghiêm túc, dường như chỉ cần cậu nói một câu đói bụng là có thể biến ra bữa tiệc lớn, mệt nhọc thì lập tức được lau khô đưa đến trên giường đã ấm sẵn, mà toàn bộ quá trình này đều không cần bản thân cậu động một tí nào.
Đường Tiếu: “…”
Tuy rằng chăm lo thật sự thoả đáng, nhưng thỉnh thoảng cũng thật sự sẽ sinh ra nghi ngờ sẽ bị Juntes nuôi hư.
Từ khi Đường Tiếu bắt đầu tiếp nhận kế hoạch, thì gần như mỗi ngày 18 tiếng đồng hồ hơn đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, lúc trở về sức lực toàn thân cạn kiệt, không muốn động một ngón tay.
Juntes cũng biết Đường Tiếu rất mệt, trách nhiệm trên vai trọng đại, cho nên ban đầu cũng không dám đi quấy rầy cậu, giống như lúc Đường Tiếu đắm chìm trong nghiên cứu vô số lần trước đây.
Nhưng rất nhanh hắn phát hiện không đúng, bởi vì Con Mắt Thứ Ba đem tất cả tài nguyên đầu tư vào ‘Kế hoạch Hy Vọng’ nên dự án về 428 ban đầu bắt đầu chết, cũng không cần diễn kịch với nhóm nghiên cứu viên, không cần ngụy trang thành vật thí nghiệm, cũng có nghĩa thời gian ở chung với Đường Tiếu giảm sút cực lớn, đặc biệt là hiện tại Tiếu Tiếu trở thành người phụ trách dự án điều trị của Kế hoạch Hy Vọng, thì càng thêm bận rộn, ngay cả cơ hội giao lưu cũng ít qwq
May mắn trời không phụ lòng người, Juntes rất nhanh tìm được hình thức ở chung khác.
Chính là chăm sóc Đường Tiếu.
Mỗi lần lúc Tiếu Tiếu mệt tắt máy, bất kể có làm cái gì cũng sẽ không phản kháng luôn.
Juntes vui sướng hài lòng mà nghĩ, mỗi ngày tự động mở ra chế độ bảo mẫu, thời gian dài còn cảm nhận được thú vui chăm sóc người từ trong quá trình này.
Mỗi ngày Tiếu Tiếu đều mặc quần áo mình chuẩn bị, ăn đồ ăn mình chuẩn bị, sau đó tắm rửa ngủ cũng là một mình mình ôm đồm mọi việc.
Có một loại, kh.oái c.ảm bí ẩn rõ ràng không để lại sợi nấm ở trên người cậu, lại nơi nơi đều có dấu vết của mình.
Ngày hôm qua Juntes còn thảo luận với Đường Tiếu nếu Đường Tiếu trở về thật sự buồn ngủ không ăn nổi, hắn có thể vói sợi nấm vào dạ dày cậu trực tiếp đút cho cậu, bị Đường Tiếu từ chối một cách kiên quyết. Tỏ vẻ mình sẽ ăn cơm đàng hoàng.
Thấy Đường Tiếu không nói lời nào, sợi nấm của Juntes đã duỗi đến tủ lạnh chứa đồ ăn trong phòng, Đường Tiếu vội vàng nói: “Không phải cái nào hết.”
Juntes dừng lại, khó hiểu nhìn cậu.
Miệng Đường Tiếu đóng mở, thật ra vấn đề này cậu đã chôn ở trong lòng rất lâu, nhưng cậu vẫn luôn không có dũng khí hỏi ra.
“Vua Nấm, phát động trận chiến tranh này, là đang tìm chúng ta đúng không.”
Khi nói ra những lời này, thực ra trong lòng Đường Tiếu đã có đáp án, nhưng cậu vẫn nhìn vào đôi mắt Juntes như cũ.
Đôi mắt màu vàng cam phi nhân loại đó vẫn bình tĩnh: “Đúng vậy.”
“Vậy nếu chúng ta xuất hiện…”
“Chiến tranh cũng sẽ không kết thúc,” Juntes nói với giọng điệu bình đạm đương nhiên, “Bởi vì đổi thành là tôi, cũng sẽ không bỏ qua nhiều túi đồ ăn di động như vậy.”
“Dù sao thần đã chuẩn bị rất lâu, đối với nhân loại là chiến tranh liên quan đến tồn vong của chủng tộc, nhưng đối với thần mà nói, chỉ là một cuộc săn thú chờ đợi đã lâu.”
“Bởi vì chúng ta rất nhỏ yếu, cho nên trở thành con mồi, chỉ thế mà thôi.”
Hô hấp của Đường Tiếu hơi tạm dừng.
Nháy mắt này, thú tính máu lạnh nào đó, lộ ra một phần từ đồng tử dọc màu vàng cam ấy, công bố với Đường Tiếu, dẫu cho có ngụy trang giống người đến thế nào, bản chất của Juntes cũng không có khác biệt gì lớn với Vua Nấm.
Chỉ là bởi vì bản thân tròng lên dây cương cho hắn, cho nên con quái vật này nguyện ý cúi đầu, ngụy trang thành nhân loại nhỏ yếu bản thân khinh thường.
“Anh không sợ sao?” Đường Tiếu nhẹ giọng nói, “Nếu nhân loại diệt vong…”
“Đừng lo lắng, Tiếu Tiếu,” Juntes cúi đầu, thân mật cọ cọ trán Đường Tiếu, “Tôi sẽ bảo vệ Tiếu Tiếu, nếu nơi này thất thủ, chúng ta cũng có thể chạy đi.”
Trông hắn thật sự không sợ hãi, cũng không quan tâm nhân loại, hoặc là lo âu về cuộc đuổi giết có lẽ đã đến. Cũng có thể là Juntes không giống với con người, dường như bắt đầu từ rất lâu trước kia, hắn đã không lo lắng nhiều về tương lai, cũng không hề suy nghĩ tiêu cực một chút nào, vẫn luôn an ổn sống ở hiện tại.
Vậy cái gì có thể khiến hắn sợ hãi đây?
Đường Tiếu lẳng lặng nhìn Juntes, chợt nói: “Nếu anh cắn nuốt tôi, anh có thể thắng được Vua Nấm không?”
Không khí, ở trong nháy mắt này, chợt đọng lại.
Juntes như không nghe thấy, vẫn cứ lo cọ mặt Đường Tiếu, sau khi Đường Tiếu né tránh, còn cố gắng tiếp tục đề tài trước đó: “Tiếu Tiếu, em đói bụng không?”
“Trả lời vấn đề vừa nãy của tôi, anh…” Đường Tiếu chợt không nói ra lời.
Ở khoảnh khắc Juntes ngẩng đầu, một con thú dữ nào đó như sắp xé toạc da người, lao ra từ cặp mắt ấy, thế cho nên ngay cả biểu cảm của Juntes cũng hiện lên vẻ điên cuồng và vặn vẹo trong một thoáng chớp mắt.
“Sẽ không, xảy ra loại chuyện này.” Juntes đứng dậy, mái tóc màu trắng bạc đổ xuống một chút bóng mờ, ánh mắt lạnh lẽo từ trên nhìn xuống cậu, “Hay là nói Tiếu Tiếu muốn vì nhân loại vứt bỏ tôi sao?”
‘Hỏi đáp toi mạng’ vắng bóng đã lâu, Đường Tiếu nghĩ thầm.
“Đương nhiên sẽ không.”
Bầu không khí nguy hiểm tan đi.
Không biết Juntes lấy ra một chiếc áo tắm dài từ đâu, hỏi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra: “Tiếu Tiếu muốn ăn cơm trước, hay là ngâm thêm một lát?”
Lúc này Đường Tiếu mới phát hiện nước đã lạnh, nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói: “Ngâm thêm một lát.”
Hai người đều không nhắc lại đoạn nhạc đệm nhỏ này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.