🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thủ lĩnh Dalton qua đời.

Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ Con Mắt Thứ Ba chìm vào yên tĩnh, theo sau đó là một sự im lặng dài lâu.

Ánh đèn hàng năm không tắt của tòa nhà thí nghiệm ảm đạm xuống, nhóm nghiên cứu viên không hề nói cười, cho dù là học giả ngày thường từng có mâu thuẫn với Dalton trên học thuật vào giờ phút này cũng thấp giọng khóc thảm.

Cho dù là ở phòng y tế, Đường Tiếu cũng có thể cảm nhận được điềm báo mưa gió nào đó sắp đến. Kiểm tra trở nên thêm nghiêm ngặt hơn, thậm chí còn có chút điên cuồng, thậm chí ngay cả Đường Tiếu nằm trên giường bệnh cũng bị sở kiểm tra hỏi chuyện, làm cho cậu không thể hiểu được.

Lễ tang của Dalton ở vào ba ngày sau, nhóm học giả Liên Minh cũng ở tới ba ngày sau, gần như không có ai chọn rời đi trước, mọi người đều muốn đưa vị nhà khoa học vĩ đại này đoạn đường cuối cùng.

Ba ngày này không chỉ không có ai đi, thậm chí còn có học giả ngàn dặm xa xôi từ Liên Minh chạy tới, sau khi trải qua kiểm tra thân phận nghiêm ngặt mới có thể tiến vào Con Mắt Thứ Ba.

Đường Tiếu xuất viện sớm để tham dự lễ tang của Dalton, thay một thân đồ đen trang nghiêm, đi hội hợp với Tiêu Bách bọn họ dựa theo tin nhắn trên vòng tay.

Lễ tang được cử hành ở nhà thờ trong tổ chức, Đường Tiếu đi đến bên ngoài nhà thờ, phát hiện đã có rất nhiều người vây quanh ngoài nhà thờ.

Từ đây là có thể nhìn ra uy vọng của Dalton trong Con Mắt Thứ Ba, tuy rằng danh tiếng của Con Mắt Thứ Ba tại ngoại giới không phải rất tốt, nhưng trong mắt học giả ở đây, Dalton quả thật là thủ lĩnh tốt không gì hơn, che chở rất nhiều học giả thất bại.

“Đường Tiếu! Bên này!” Tiến sĩ Tiêu đứng ở một góc vẫy tay với Đường Tiếu.

Đường Tiếu vội vàng đi qua đó, hôm nay Tiêu Bách cũng mặc đồ đen, ngoại trừ trong ánh mắt ẩn chứa bi thương, giữa mày còn có một nét ngưng trọng và nghiêm túc.

Không đợi Đường Tiếu mở miệng hỏi chuyện, Tiêu Bách đã hỏi trước: “Mấy ngày nay có phải người ở sở kiểm tra tới tìm cậu hỏi chuyện không?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ ngài cũng vậy?” Đường Tiếu thoáng suy nghĩ, lập tức đoán được mấy ngày nay Tiêu Bách mất liên lạc là bởi vì gì, sắc mặt ngưng trọng, “Chẳng lẽ nào cái chết của thủ lĩnh...”

Tiêu Bách giơ tay ngăn cản cậu nói ra, yên lặng gật đầu.

Đường Tiếu hiểu rõ, đi đến bên cạnh Tiêu Bách nhìn quanh người xung quanh, nói bằng giọng hơi không thể nghe thấy: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là đám người hạ độc cho tôi kia sao?”

Tiêu Bách: “Không nhất định, nguyên nhân cái chết của thủ lĩnh rất lớn là do bệnh tật… vào tối hôm qua cơ thể ông đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, vốn nhóm bác sĩ tưởng ông ý chí kiên cường, nhưng hiện tại nghĩ lại cũng có thể là hồi quang phản chiếu. Chỉ là cuối cùng có chút vấn đề, y tá không thể đưa ra ứng phó kịp thời lúc cảm xúc của thủ lĩnh kích động rõ ràng, mãi cho đến máy móc báo động, người canh bên ngoài xông vào mới bắt đầu cấp cứu.”

Tiêu Bách nhớ tới toàn quá trình biết được khi ở sở kiểm tra, chậm rãi nói phần có điểm lạ trong đó cho Đường Tiếu.

Đường Tiếu nghe xong cũng đối sánh câu hỏi kỳ lạ mà trước đó sở kiểm tra đến hỏi cậu.

Người kiểm tra từng hỏi qua luận văn của cậu và ou, hoặc là uo có liên hệ gì, u và o này, chính là phím mà thủ lĩnh dùng sức ấn xuống bàn phím trước khi chết, nhưng lúc ấy Đường Tiếu đầy mặt chấm hỏi, trong lúc nhất thời cũng không liên tưởng ra điều gì.

“Thủ lĩnh… lúc ấy vì sao lại ở một mình cùng một y tá, chẳng lẽ không có nhân viên bảo vệ hoặc là bác sĩ khác ở cùng ư?” Đường Tiếu nghe xong chuyện đêm đó, không nhịn được hỏi.

“Đêm đó thủ lĩnh muốn nói chuyện với tiến sĩ Basil, từ chối có quá nhiều người có mặt.” Tiêu Bách lắc đầu, “Huống hồ y tá Sari là bô lão ở tổ chức, chăm sóc thủ lĩnh hơn ba mươi năm, gia thế trong sạch, thủ lĩnh rất tin tưởng bà.”

“Có thể là dùng người nhà uy hiếp này kia không?”

“Y tá Sari là người may mắn còn sống sót trong một làng bị giới nấm zombie phá hủy từ rất lâu trước đây, tất cả người nhà của bà phỏng chừng đều đã không còn nữa,” Tiêu Bách thở dài, “Dù sao hiện tại người ở trong sở kiểm tra, cũng không biết có thể tra được gì.”

Đường Tiếu yên lặng gật đầu, lúc này trong nhà thờ có người đi ra, Tiêu Bách nói: “Chúng ta đi thôi, sắp bắt đầu rồi.”

Trong suốt quá trình nghi thức lễ tang, Đường Tiếu đều đang suy nghĩ o và u.

Tại sao thủ lĩnh lại để lại hai chữ cái này chứ?

Rốt cuộc ông đã phát hiện điều gì?

Mãi đến lễ tang kết thúc, Đường Tiếu cũng không suy nghĩ ra được, ra khỏi nghĩa trang phía sau nhà thờ, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, dường như tượng trưng cho mưa gió sắp đến.

Suốt một tuần sau đó, khu vực gần đây đều là thời tiết tuyết mưa đan xen ác liệt, tâm trạng của phần lớn nhóm học giả trong tổ chức cũng không phải rất tốt, bao gồm Tiêu Bách.

Tiêu Bách gần đây rất ít tới phòng thí nghiệm bên này, tới cũng là ở trong văn phòng xử lý văn kiện, rất ít hỏi đến chuyện thí nghiệm, thành viên tổ đề tài đều nghe được một ít tiếng gió, cửa văn phòng mới vừa đóng lại, đã có người không nhịn được châu đầu ghé tai.

“Đường, nghe nói tiến sĩ Tiêu sắp rời khỏi tổ dự án, là thật vậy chăng?”

Aberke lặng lẽ thò qua thấp giọng hỏi Đường Tiếu.

Đường Tiếu thở dài: “Anh biết từ đâu?”

“Mọi người đều nói vậy đó,” Aberke nhỏ giọng nói, chu chu môi hướng phía sau, Đường Tiếu nhìn thoáng qua phía sau, bộ phận nghiên cứu viên lập tức dời ánh mắt đi, làm bộ không để ý lắm, “Nghe nói tiến sĩ Tiêu được thủ lĩnh chỉ tên muốn vào Ủy ban học thuật, tạm thời làm chủ tịch.”

Sự ra đi của thủ lĩnh tạo thành ảnh hưởng không nhỏ trong Con Mắt Thứ Ba, nhưng vẫn trong phạm vi khống chế, bởi vì ông trước tiên để lại di thư, nghe nói là đã để lại chuẩn bị về sau trong lúc đang bị bệnh, trong đó bao gồm hủy bỏ chế độ Thủ lĩnh, sửa thành chế độ Chủ tịch ủy ban học thuật, chủ tịch mỗi năm một đổi, bỏ phiếu bầu cử, trước mắt Tiêu Bách được chỉ tên làm chủ tịch lâm thời.

Nhưng hầu hết biến động trên chính trị thật ra không quan hệ với nghiên cứu viên tuyến đầu, bọn họ chỉ biết, chờ Tiêu Bách đi nhậm chức, phỏng chừng phải đổi người phụ trách dự án, bởi vì thành viên ủy ban học thuật là không mang dự án, phòng ngừa làm việc thiên vị.

Đây mới là chuyện đại bộ phận nghiên cứu viên quan tâm, nếu Tiêu Bách đi rồi, ai tới mang dự án cấp năm này?

Đối với điều này, Đường Tiếu không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai anh ấy: “Làm nghiên cứu cho tốt đi, dù sao bên trên có quyết định gì, chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận.”

“Cũng đúng.” Aberke thở dài thật sâu, “Hy vọng người phụ trách mới đáng tin cậy một chút.”

Điều này thì khó, Đường Tiếu nghĩ thầm.

Vừa vặn lúc này Tiêu Bách gửi tin nhắn cho cậu, Đường Tiếu liền đến văn phòng tìm y, gõ cửa.

“Vào đi.”

Đường Tiếu đi vào văn phòng, trên mặt mang theo một chút ý cười: “Chúc mừng nha chủ tịch Tiêu.”

Tiêu Bách vẫn là gương mặt người chết kia, nghe vậy biểu cảm không có bất cứ sự đắc ý nào: “Chỉ là tạm thời mà thôi, hơn nữa tôi không có hứng thú gì với chức vị này.”

Thậm chí, Tiêu Bách còn đang buồn rầu có nên từ chức vị trí này hay không, bởi vì nếu y tiếp nhận, thì ắt không có cách nào mang dự án.

“Vậy ngài muốn từ chối hả?”

“… Tôi cũng muốn, nhưng rất khó,” dường như nghĩ tới điều gì, Tiêu Bách nhíu mày, “Lion rất phiền phức.”

“Vậy ngài cứ tiếp nhận đi, đến lúc đó ngài mới là chủ tịch lâm thời, hắn muốn tìm ngài gây rối cũng phải kiềm chế chút.” Đường Tiếu nhún vai.

Từ sau khi kết thúc lễ tang của thủ lĩnh, Lion tìm Tiêu Bách gây rối như bị điên, vốn dĩ Tiêu Bách còn đang suy nghĩ có nên từ chối chức vị này hay không, nhưng hiện tại xem dáng vẻ của Lion, ngược lại do dự, bởi vì nghiêm khắc mà nói, quyền lợi hiện tại của Lion lớn hơn y, nếu y vì mang dự án từ chức vị trí chủ tịch, vẫn có thể sẽ bị Lion nhằm vào, đến lúc đó kinh phí bóp nghẽn, cũng không phải nói chơi.

Nhưng một khi tiếp nhận…

Tiêu Bách nhìn Đường Tiếu: “Chỉ có tổng cộng ba học giả cấp năm liên quan đến lĩnh vực giới nấm ở Con Mắt Thứ Ba, Bud đã ngã xuống, ngoại trừ tôi, cũng chỉ còn lại tiến sĩ Flower, ông ta là người của Lion.”

Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Tiêu Bách do dự, dù sao dự án này cũng đến tình trạng này rồi, y không hy vọng người của Lion nhúng tay, quậy đến hỏng bét tiến độ nghiên cứu khó lắm mới tốt lên.

“Ông ta cũng không nhất định sẽ quấy rối,” Đường Tiếu nghĩ rồi nói, “Đây dù sao cũng là dự án nghiên cứu khoa học quan trọng, đang phát triển vinh quang trên tay ngài, nếu ông ta tiếp nhận liền kẹt tiến độ, chính ông ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng.”

“Nhưng cậu… có thể sẽ bị ông ta nhắm vào.” Tiêu Bách thở dài, “Hoặc là tôi có thể viết thư đề cử điều cậu đến tổ đề tài khác.”

Y nói nửa câu sau thật ra không quá ôm hy vọng, mà không ngoài dự kiến, Đường Tiếu từ chối ngay: “Không được, tôi chỉ sẽ ở tổ đề tài này.”

“Hơn nữa, nếu ông ta ác ý nhằm vào tôi, chẳng lẽ ngài không thể giúp tôi tìm về công bằng à?” Đường Tiếu chớp mắt, “Tôi chính là học trò duy nhất của ngài đó.”

Tiêu Bách không khỏi cong môi: “Đó đương nhiên có thể.”

“Phải vậy chứ, trước tiên chúc mừng thầy đã thăng chức nhé.”

Tiêu Bách thật sâu nhìn Đường Tiếu một cái: “Cảm ơn.”

Vì thế trên ủy ban học thuật, Tiêu Bách tuyên bố quyết định của mình với những người khác, sẽ tuân theo sắp xếp thủ lĩnh để lại.

Lion ngoài cười nhưng trong không cười giễu cợt y: “Aiz, đáng tiếc, tài năng của tiến sĩ Tiêu mới càng có thể thể hiện rõ ở trong giới học thuật, kết quả lại lựa chọn thể hiện sức mạnh trong chính trị, chẳng phải ngài nói là không có hứng thú quản lý à?”

Tiêu Bách bình tĩnh nói: “Hiện tại tôi vẫn không có hứng thú như cũ, nhưng hiện tại tiếp quản chức vị này, cũng không phải vì hứng thú.”

Chỉ là vì trách nhiệm.

Nếu là Tiêu Bách mấy tháng trước, cho dù thủ lĩnh Dalton có chỉ tên muốn y kế nhiệm, Tiêu Bách cũng sẽ không nghe theo, y chỉ muốn làm nghiên cứu khoa học, không có thú với loại chuyện thượng vàng hạ cám này.

Nhưng hiện tại, y có lẽ đã thay đổi.

Y bắt đầu muốn bảo vệ nghiên cứu của người khác, y biết tầm quan trọng của một môi trường nghiên cứu tốt đẹp, mà vì điểm này, có đôi khi tham dự chính trị cũng cần thiết.

Chiếc ô đã từng che chở đã rời đi, giờ đây phải có người gánh vác trách nhiệm làm chiếc ô che chở.

Tiêu Bách chỉ muốn để Đường Tiếu có thể nghiên cứu đề tài bệnh gan di truyền mà không cần kiêng kị, vì nó, y mới đứng ở đây.

Mà Lion, sau khi nghe được lời y nói, móng tay sắp ghim vào thịt.

Nhìn sắc mặt miễn cưỡng chấp nhận này của y.

Lại là thứ mà Lion muốn lại không cách nào có được.

Dựa vào đâu, lão già thúi đó tình nguyện đẩy Tiêu Bách thượng vị, cũng không lựa chọn gã?

Chỉ bởi vì Tiêu Bách học thuật lợi hại? Nhưng quản lý tổ chức lại không phải học thuật tốt là được.

Nếu hiện tại Tiêu Bách có giao diện trò chơi độ thiện cảm của Đường Tiếu, có lẽ y có thể thấy thiện cảm của Lion với y đã tuột tới thấp nhất lịch sử, kéo theo người cùng phe với Tiêu Bách, Lion đều hận luôn.

“Được thôi,” Lion giấu sự căm ghét sâu sắc trong đáy mắt, cắn răng nói, “Vậy hy vọng ngày sau trong quản lý, tiến sĩ Tiêu cũng có thể thuận buồm xuôi gió như trong học thuật.”

Bầu cử đại khái cần ba tháng.

Gã nhất định sẽ kéo Tiêu Bách xuống ngựa vào ba tháng sau.

Lion hít sâu, lại đeo lên mặt nạ dối trá: “Vậy giờ chúng ta sẽ thảo luận ứng cử viên phụ trách dự án cấp năm sau khi ngài rời đi.”

Đầu tiên, thu thù lao trên học trò của y đi.

......

Chuyện Tiêu Bách rời khỏi dự án cấp năm gây nên sóng gió không nhỏ trong tổ chức, dự án lâm thời đổi mới người phụ trách, loại chuyện này trước đây tuy rằng từng xảy ra, nhưng đều là dưới tình huống bất đắc dĩ, huống hồ còn là dự án cấp năm, chuyện lần đầu tiên luôn đấy.

Nhưng ngay sau đó, ai tới tiếp nhận dự án khổng lồ này biến thành đề tài thảo luận nóng nhất trong nội bộ, qua vài ngày sau, nằm trong dự đoán, tiến sĩ Flower · Raul.

Tiến sĩ Flower là người mập mạp bề ngoài thoạt trông khá hiền lành, khác với Tiêu Bách quen lạnh mặt, ông luôn cười tít mắt với mọi người, lần đầu tiên lúc đến tổ dự án tuần tra, nói chuyện cũng nhã nhặn, phần lớn người trong tổ đề tài đều nhẹ nhàng thở ra.

“Đúng rồi, tiến sĩ Đường lần trước nghiên cứu ra kỹ thuật chỉnh sửa gen mới ở đâu?” Flower hỏi.

“Ở phòng thí nghiệm đằng sau, tôi dẫn ngài đi.”

“Được, phiền cậu rồi.”

Flower đi theo sau nghiên cứu viên nhiệt tình đi đến khu vực bên phía Đường Tiếu, lúc này Đường Tiếu còn đang làm thí nghiệm, Rocky thấy, vỗ bờ vai cậu: “Người phụ trách mới tới.”

Nghe vậy, Đường Tiếu nhìn ông ta một cái, nhưng trên tay còn có thí nghiệm đang tiến hành, nên không đi qua đó, xa xa nói một tiếng: “Tiến sĩ Flower, lần đầu gặp mặt.”

“Cũng không tính lần đầu gặp mặt, chúng ta cũng gặp qua trên lễ tang của thủ lĩnh rồi.” Flower cười ha ha, cũng không thấy ngoại, đi đến bên cạnh bàn thí nghiệm, một bên xem thí nghiệm họ đang tiến hành, một bên nói, “Nhưng không ngờ chúng ta đã gặp mặt lần nữa nhanh như vậy, cũng là duyên phận.”

“Đúng vậy.”

“Vậy chúc chúng ta cũng hợp tác vui vẻ trong tương lai nhé?”

Flower vươn tay với Đường Tiếu.

Giờ phút này tay Đường Tiếu còn bị pipet chiếm giữ, do dự một lát, vừa muốn buông pipet, bên cạnh đã vươn ra một đôi tay nắm chặt Flower, lắc lắc lên xuống thay Đường Tiếu: “Vui vẻ vui vẻ.”

Flower mờ mịt chớp chớp mắt, nhìn người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện từ phía sau: “Vị đây là?”

“À, ngại quá tiến sĩ, vị đây là vệ sĩ, tiến sĩ Tiêu không yên tâm tôi, ngài biết đấy, ám sát lần đó trên buổi báo cáo, cho nên phái tới cho tôi.” Đường Tiếu buông pipet xuống, dời tất cả chai lọ vại bình xa mép bàn, “Ngài sẽ không để ý chứ?”

Flower nhíu mày: “Nhưng nhân viên không liên quan ở lại phòng thí nghiệm…”

“Tiến sĩ Tiêu đã cho phép, ồ không, hiện tại là chủ tịch Tiêu.” Người đeo mặt nạ lười biếng nói, “Nếu không ngài nói với anh ta đi?”

“Thôi, vậy không sao, nhưng phòng thí nghiệm nói chung không thể để người không chuyên nghiệp ở lại lâu,” Flower sâu xa nói, “Các cậu cần phải cẩn thận một chút, đừng chạm vào hỏng thứ gì.”

“Điều này ngài yên tâm, ai làm rơi vỡ được chứ tôi sẽ không,” người đeo mặt nạ cười cười, buông tay ra, khe hở trên mặt nạ lộ ra đôi mắt, mơ hồ tản ra ánh huỳnh quang, “Ngài nói đúng không?”

Mặt béo của Flower run lên, lúc này mới nhớ tới siêu năng lực của vị này là gì, cười nói: “Vậy được.”

Đến giờ, bầu không khí giữa hai bên còn coi như hài hòa, Rocky cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác người phụ trách mới tới này cũng còn tính hiền lành.

Nhưng giây tiếp theo, Flower nhìn sang thí nghiệm Đường Tiếu đang làm: “Có điều… làm đề tài không liên quan ở tổ đề tài của chúng tôi, thế này không tốt lắm đâu nhỉ?”

“Tiến sĩ Đường, hiện tại cậu đang làm nghiên cứu về bệnh gan di truyền đúng không?” Flower híp mắt cười, “Kinh phí này…”

“Yên tâm đi, tiến sĩ Flower,” Đường Tiếu sớm đoán trước ông ta sẽ lấy chuyện này ra nói, “Tôi không dùng kinh phí của tổ đề tài, là của riêng chúng tôi, chỉ là tạm thời mượn dụng cụ ở đây, đây cũng đã được tiến sĩ Tiêu cho phép, phòng thí nghiệm của tôi đang trong xây dựng, không lâu nữa hẳn là được rồi.”

“Kinh phí? Kinh phí của cậu từ đâu ra?” Nụ cười của Flower dần biến mất, chờ đã, tại sao kịch bản không quá giống với tưởng tượng vậy.

Đường Tiếu kinh ngạc nhìn ông một cái: “Đương nhiên là chi phí độc quyền của kỹ thuật chỉnh sửa gen rồi.”

Trong trò chơi liên tiếp xảy ra chuyện lớn như vậy, đã áp xuống chuyện xin thông qua bằng sáng chế của Tiêu Bách và Đường Tiếu.

Phần lớn người có lẽ cũng đã quên, đây là một mỏ vàng với lợi nhuận cỡ nào.

Hiện thực Tiêu Bách từ bỏ mỏ vàng này, nhưng trong trò chơi Tiêu Bách cũng không cần phải làm như vậy, y chỉ hạ thấp ngưỡng gia nhập, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có người nguyện ý vung tiền gia nhập như cũ.

Mà khoản phí độc quyền khổng lồ này, cũng dư dả để cung cấp cho đề tài tiếp theo của cậu.

Cho dù Flower chặn kinh phí, cũng là vô dụng với Đường Tiếu, cậu đã thoát khỏi trình tự người làm công đơn thuần, chỉ là bởi vì đây là dự án liên quan đến 428 nên cậu mới ở đây mà thôi.

Flower:…

Thật đúng là đã quên, vị này cùng thầy cậu đã là phú ông ngàn vạn rồi, orz tốt thật đấy, một bằng sáng chế là có thể không lo ăn mặc nửa đời sau.

Shh, công việc khiến người ghét này không dễ làm mà.

Làm công không dễ, mập mạp thở dài. Hầy, dù sao ông đã cố hết sức, tiểu Lion tức giận thì tức giận đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.