🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Như vậy kế tiếp xin cho phép tôi được trình bày nguyên lý của kỹ thuật này, kỹ thuật FSCG-SPL bao gồm hai loại chất hợp thành quan trọng, một loại là protein SPL thực hiện chức năng cắt chuỗi kép DNA, mà một loại khác còn lại là gRNA có chức năng hướng phát triển. Nguyên lý kỹ thuật của FSCG-SPL bao gồm hai quá trình cơ bản gRNA dẫn đường SPL ngắm cắt DNA và chữa trị DNA. Đầu tiên, protein SPL đặc thù cắt trình tự DNA mục tiêu, sinh ra đứt gãy chuỗi kép DNA…”

Sau khi nói xong một phen ngôn luận chào đầu kia, Đường Tiếu quy củ về lại buổi báo cáo chính, phối hợp ppt giảng giải kỹ thuật mới nổi này, người xem dưới sân khấu đều là cây đa cây đề trong lĩnh vực liên quan, cũng sớm xem qua luận văn, tự nhiên sẽ không có chuyện như nghe sách trời, không ít người vừa nghe, vừa nghiêm túc ghi chép gì đó ở trên máy tính hoặc là notebook.

Hiệu trưởng nhìn chàng trai nói chuyện đĩnh đạc trên sân khấu, khóe miệng lộ ra nụ cười tán thưởng.

“Anh hùng xuất thiếu niên, giới khoa học quả nhiên vẫn cần người trẻ tuổi.”

“Đúng vậy.” Joel thuận miệng trả lời, ông nhìn luận văn in và phát trước buổi báo cáo, trong mắt lập loè ánh sáng hưng phấn, “Đáng tiếc, Liên Minh vốn nên đi đầu trước nhất trong hạng kỹ thuật này, kết quả lại niêm phong nhiều năm như vậy vì nguyên nhân này.”

“Cũng may vẫn có người nghiên cứu ra.” Hiệu trưởng than nhẹ, “Hiện tại đuổi theo hy vọng còn kịp.”

“Hy vọng vậy.” Joel khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là rất không vừa lòng đối với cấp cao Liên Minh.

Đang lặng lẽ thảo luận không chỉ có bọn họ, ngoại trừ học giả Liên Minh, phần lớn học giả Con Mắt Thứ Ba cũng đều đang hóng hớt dưới sân khấu.

Ngay cả Bud trước đây từng có xích mích với Đường Tiếu cũng tới, khiêm tốn ngồi ở hàng cuối cùng, đã không còn là phong thái trước đây nữa, trên cằm râu ria xồm xoàm, trong mắt tràn đầy mỏi mệt, bởi vì chuyện của Babbitt trước đó mà bị sở kiểm tra điều tra đến tận gốc, chức danh càng rớt thẳng hai cấp, hiện tại chỉ là một học giả quèn cấp hai, kinh phí phòng thí nghiệm cũng bị rút về, ông ta lại không muốn hạ mình làm công cho những người khác, hiện giờ đã là cùng đường bí lối.

Ông nhìn chằm chằm học giả thiên tài đang như mặt trời mới mọc trên sân khấu, ánh mắt phức tạp, có ghen ghét, cũng có phiền muộn.

Cậu người mới cả người nhếch nhác ấy ở trong phòng bếp, hiện giờ đã trở thành dê đầu đàn của thế hệ học giả mới của Con Mắt Thứ Ba.

Thật là, thế sự khó lường.

Ông nghe xong vài câu, thật sự không ở thêm được nữa, lặng lẽ rời đi từ cửa sau.

Vị trí tổ đề tài ở đằng trước, ngồi cùng hàng với mấy cây đa cây đề, bọn Úc Minh và Aberke đôi khi thì không nhịn được liên tục ngoái đầu, nhìn chằm chằm những người xuất sắc này bằng ánh mắt mãnh liệt như đu idol, nhưng nhìn chằm chằm một hồi lại sợ ảnh hưởng người ta, thu lại ánh mắt nhìn về phía trên sân khấu, một lát sau lại nhịn không được nhìn chằm chằm.

“Các cậu không sao chứ?” Phong Thư Vận ngồi ở bên cạnh không khỏi hỏi.

“Không có gì không có gì ạ.” Úc Minh ngượng ngùng ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, “Gây trở ngại đến ngài sao.”

“Không có, chỉ là tò mò các cậu đang làm gì?”

“À, này không phải hiếm khi được nhìn thấy nhiều ông lớn trong ngành như vậy ạ…” Úc Minh ngượng ngùng nói.

Hết cách rồi, bọn họ cũng không muốn thất lễ như thế, nhưng nhiều người giỏi vậy mà! Đều là trên sách giáo khoa, ngày thường ở Liên Minh cũng không thấy được ai, nhân lúc này không nhìn ngắm cho đã thì không có cơ hội nữa đâu!

Phong Thư Vận lý giải mỉm cười: “Không sao, chờ sau khi buổi báo cáo kết thúc, các cậu hoàn toàn có thể thử bắt chuyện với bọn họ, các cậu đều là thành viên tổ đề tài, nói vậy bọn họ cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với các cậu.”

“Nói cũng đúng!” Úc Minh đã ngo ngoe rục rịch, ước gì buổi báo cáo nhanh nhanh kết thúc, có thể có cơ hội kéo gần quan hệ với nhóm những người xuất sắc đó, tốt nhất có thể lấy được địa chỉ hộp thư.

Nghĩ vậy, Úc Minh miễn cưỡng kìm nén động tác của mình, quay đầu, lại thấy Rocky đang nhìn chăm chú vào chàng trai trên sân khấu một cách nghiêm túc không hề chớp mắt.

Rõ ràng đều là thứ đã biết, sao mà tên này nghe nghiêm túc thế?

Trong đầu Úc Minh hiện lên thắc mắc này, ngay sau đó nhỏ giọng nói: “Rocky, đợi lát nữa buổi báo cáo kết thúc chúng ta có thể đi thảo luận kỹ thuật này với những người xuất sắc đó, hẳn là họ sẽ cảm thấy hứng thú, cậu đi cùng không?”

“Không được.” Rocky tầm mắt cũng không chếch đi.

Nếu là trước đây, gặp được cơ hội thế này là Rocky sẽ không bỏ lỡ, cậu rất hưởng thụ cảm giác được bao quanh bởi những người xuất sắc nổi tiếng, có sự tập trung cao độ về kiến ​​thức này.

Nhưng hiện tại không cần.

Giờ phút này trong mắt cậu, chỉ có một mặt trời.

Nhắc nhở độ thiện cảm tăng lên đã vẫn luôn không dứt bên tai từ sau khi buổi báo cáo bắt đầu.

Đường Tiếu ở trên sân khấu nói đến miệng khô lưỡi khô, cuối cùng nói xong phát biểu đại khái, giữa đó để lại cho mọi người thời gian nghỉ ngơi tiêu hóa, phân đoạn sau là trả lời câu hỏi, đối với câu hỏi mà học giả khác có thể đặt ra, trong lòng cậu cũng có đoán chừng, chỉ là trong cổ họng khô quá, đứng ở mép sân khấu vẫy tay với nhân viên công tác: “Cho tôi chai nước.”

Rất nhanh đã có một nhân viên công tác đội nón cầm chai nước đến, Đường Tiếu một bên quan sát người dưới sân khấu, chủ yếu là quan sát vẻ mặt của những người xuất sắc đó trong ngành, tùy tay nhận lấy nước nhân viên công tác đưa qua.

Vặn mở nắp chai, kề bên môi, trước đó lúc ở hậu trường cậu khá căng thẳng, ban ngày không uống nước, hiện giờ môi khô cả, đầu tiên là nhấp miếng nước, nhuận họng.

Biến cố, chính là xảy ra vào giờ phút này.

Bản thân Đường Tiếu cũng không  cảm nhận được, vẫn là giao diện trò chơi b.ắn ra nhắc nhở.

[Ngài đã đạt được debuff: Trúng độc, trừ 3HP mỗi giây]

Đường Tiếu: ?

Cậu ngơ ngác nhìn chai nước, chưa đến một phút, đầu cậu đã bắt đầu choáng váng, tầm nhìn xuất hiện bóng chồng.

Bịch —

Người bên dưới còn đang thảo luận hoặc là tiêu hóa nội dung vừa nãy Đường Tiếu nói ra, liền nghe thấy bên cạnh sân khấu truyền đến một tiếng vang của thứ gì ngã trên đất.

“Đường Tiếu?!”

Rocky ngồi ở hàng đầu nhìn thấy rõ ràng nhất, chưa đến vài giây, cậu ta đã nhanh chóng phản ứng lại, lao về phía Đường Tiếu ngã trên mặt đất.

Nhưng mà, vẫn không phải cậu ta nhanh nhất.

Chú ý thấy nhanh nhất là sợi nấm trong hộp kính trên sân khấu, gần như ngay khoảnh khắc Đường Tiếu xuất hiện không đúng, sợi nấm cũng đã xuất hiện dị trạng, thể sợi nấm đột nhiên mở một con mắt, sợi nấm dán lên kính sắp sửa đập nát lồng sắt này.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể làm như vậy.

Vào lúc Đường Tiếu ngã xuống đã dùng hết toàn lực nhìn về hướng Juntes, cố gắng lắc đầu.

Không thể bại lộ ở đây.

Ở bên ngoài, cậu là nghiên cứu viên, Juntes là vật thí nghiệm, giữa họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình tiết bởi vì nghiên cứu viên ngã xuống mà vật thí nghiệm nổi điên, tuyệt đối sẽ gây ra nghi ngờ.

Vì thế, sợi nấm có thể nhẹ nhàng đập nát kính chống đạn ấy cứ như vậy bị một ánh mắt nhẹ nhàng lấy hết sức lực.

Hắn nhìn vô số người xông lên sân khấu, vây quanh Đường Tiếu.

Hắn nhìn siêu năng lực giả xuất hiện, khống chế được người vừa rồi đưa nước cho Đường Tiếu, nhân viên công tác khác đặt Đường Tiếu lên cáng mang đi.

Hắn thấy Úc Minh, Rocky vô số người gọi tên Đường Tiếu với vẻ mặt lo lắng, bọn họ kiên trì không buông đi theo sau cáng, biểu lộ ra sự quan tâm và phẫn nộ một cách quan minh chính đại như vậy, cùng rời đi với cậu.

Nhưng trong đó, chỉ duy không thể có hắn.

Một nhúm thể sợi nấm đỏ máu nho nhỏ, cứ như vậy bị bỏ lại tại chỗ, ở lại nhà giam vô cùng yếu ớt đối với hắn trên sân khấu.

Tiếu Tiếu…

Trong đầu Juntes, mấy lần chiếu lại chi tiết Đường Tiếu ngã xuống, ngoại trừ sự lo lắng và d.ục v.ọng hủy diệt bỗng nhiên dâng lên, còn có một nỗi chua xót nói không rõ.

Rõ ràng thái độ của Đường Tiếu đối với hắn đã mềm mỏng, rõ ràng bọn họ ở chung tự nhiên như thế lúc riêng tư.

Nhưng nỗi không cam lòng trong lòng giờ phút này, lại là gì?

......

Vào khoảnh khắc mất ý thức ngã xuống kia, trong đầu Đường Tiếu chỉ có một ý nghĩ.

Đm, điểm lưu trữ cuối cùng ở đêm qua, ai có thể ngờ được buổi báo cáo cũng sẽ cho cậu xảy ra chuyện xấu chứ, sẽ không lại thêm một lần nữa chứ!

Từ sau sự kiện Vua Nấm lần trước, cậu đã không dám load game lắm, chính là sợ Vua Nấm sẽ phát hiện.

Cũng may, HP không tuột đến 0, có thể là bởi do cậu chỉ nhấp một ngụm, uống nhiều chút nữa là cậu có thể trực tiếp load game rồi.

Chờ Đường Tiếu lại tỉnh lại lần nữa, lại thấy trần nhà quen thuộc.

Đó đương nhiên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ở Con Mắt Thứ Ba cậu thấy nhiều nhất chính là trần nhà ký túc xá, tiếp theo là trần nhà phòng y tế.

“Tỉnh rồi?” Vẫn là bác sĩ quen thuộc, cụp mắt đi tới quan sát sắc mặt Đường Tiếu, sau đó nói, “Tôi cảm thấy ấy, vận may này của cậu đã không phải bái phật thôi là có thể giải quyết, có lẽ cậu và phòng y tế có gắn bó keo sơn, nếu không thì cân nhắc đổi nghề làm bác sĩ đi, cũng tiết kiệm khoảng cách được cáng nâng đến đây.”

Đường Tiếu bất đắc dĩ phối hợp kiểm tra của bác sĩ, nhìn thoáng qua giao diện, debuff đã gỡ bỏ, mới nói: “Anh tên gì?”

Bác sĩ: “Không phải chứ, câu đầu tiên hỏi khi tỉnh lại là cái này? Bộ cậu không có gì khác muốn hỏi sao?”

Đường Tiếu: “Tôi chỉ cảm thấy về sau chúng ta có lẽ không thể thiếu cơ hội giao tiếp, cũng không thể vẫn luôn gọi anh là ‘bác sĩ’ chứ, tôi cảm thấy cũng là lúc xuất hiện cái tên rồi, nếu không sẽ không lễ phép.”

“Hứa Bồi Nhiên, gọi tôi bác sĩ Hứa đi.” Bác sĩ nói, “Còn may cậu uống ít nước, nếu không không gượng đến phòng y tế đã hẹo.”

“Cái này gọi là gì nhỉ, tuy rằng tôi và phòng y tế có gắn bó keo sơn, nhưng tôi và Thần chết vô duyên, cho nên hắn không nhận tôi.” Đường Tiếu thuận thế nói giỡn với hắn.

“Phụt.” Người đeo mặt nạ đứng dựa bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng, “Tâm lý cậu còn khá tốt.”

Lúc này Đường Tiếu mới phát hiện phòng y tế thế nhưng còn người thứ ba, như nhìn hiểu ánh mắt kinh ngạc của cậu, người đeo mặt nạ chủ động mở miệng giải thích: “Còn không phải sợ cậu lại bị người ta xuống tay, cho nên tôi mới đến bảo vệ cậu.”

“Aiz, nhóc người mới của chúng ta thăng chức quá nhanh, trong chớp mắt cũng thành ông lớn rồi.”

“Đúng vậy,” Đường Tiếu nhớ tới chuyện buổi báo cáo khi trước, cảm khái, “Hiện tại đến lượt tôi bị người ta xuống tay.”

“Cảm giác bị ám sát như nhân vật trọng yếu thế nào?” Người đeo mặt nạ tò mò hỏi.

Đường Tiếu nghiêm túc nghĩ lại: “Nếu cứ phải nói thì, còn rất sướng.”

Tiền đề là cậu biết mình sẽ không thật sự chết, hơn nữa có Juntes làm phía sau lưng, ám sát tầm thường căn bản sẽ không bị cậu để trong lòng.

Trừ khi là Vua Nấm tự mình lên sân.

Người đeo mặt nạ không biết chống lưng của cậu, nghe thấy lời Đường Tiếu nói khóe miệng dưới mặt nạ nhếch lên, người này còn rất thú vị, thật không sợ chết à?

“Tôi coi như biết vì sao cậu thường xuyên vào phòng y tế rồi.” Bác sĩ Hứa phỉ nhổ, “Quý trọng mạng sống thật tốt cho tôi! Những nhà khoa học các cậu chính là hy vọng của thế giới này, các cậu có thể cứu vớt nhiều người hơn, đừng chết một cách qua quýt chứ!”

“Yên tâm, tôi biết.” Đường Tiếu cong môi, nhẹ giọng nói, “Trước khi nghiên cứu của tôi hoàn thành, tôi sẽ không chết một cách qua quýt đâu.”

Vậy sau khi nghiên cứu hoàn thành chẳng lẽ là có thể chết rồi hả?

Giờ phút này ý nghĩ của bác sĩ Hứa và người đeo mặt nạ đồng bộ một cách lạ kỳ, tâm lý của vị tiến sĩ Đường có phải có vấn đề gì không thế?

Nhưng hai người cũng không lộ ra, bác sĩ Hứa kéo đề tài về đúng hướng: “Cậu bị người hạ một loại độc tố hỗn hợp, không màu không vị, hòa tan với nước, chỉ cần một ngụm nước thôi, không tới một phút là sẽ độc phát tử vong, bọn họ vừa lúc nhắm ngay thời cơ cậu khát nước.”

Còn may có giao diện trò chơi, bằng không giờ phút này cậu đã trúng chiêu chỉ có thể load game.

Đường Tiếu nghĩ thầm: “Bắt được người đưa nước cho tôi chưa?”

“Trong miệng có túi độc, tự sát ngay tại chỗ,” người đeo mặt nạ nói, “Là trà trộn vào trong đội ngũ phóng viên đến đây, hẳn là phe đối lập chỉnh sửa gen của Liên Minh, ít nhất kết quả điều tra hiện tại là như thế.”

Đường Tiếu: “Trên thực tế thì sao”

“Còn chưa rõ ràng lắm, nhưng tôi cảm thấy loại tổ chức diễu hành biểu tình rời rạc này, không quá có khả năng sẽ bồi dưỡng ra dạng tử sĩ này, tác phong này ngược lại giống bạn cũ của chúng ta…” Người đeo mặt nạ sờ sờ cằm.

“Giáo phái Trở Về?”

“Tôi không nói như vậy nha, là cậu đoán nhé.” Người đeo mặt nạ nói, “Tóm lại, tiến sĩ Tiêu bảo tôi chuyển lời với cậu, đừng lo lắng chuyện buổi báo cáo, chỉ còn lại phân đoạn trả lời câu hỏi, y có thể lo liệu, hơn nữa xảy ra loại chuyện này, Con Mắt Thứ Ba đã cách ly người tới từ Liên Minh, lần lượt điều tra, buổi báo cáo hẳn sẽ không mở lại nữa, dù sao Con Mắt Thứ Ba phải nhấn mạnh bảo vệ an toàn của nhà nghiên cứu khoa học.”

Nghe được báo cáo có thể không mở lại, Đường Tiếu mím môi, tâm trạng tốt vì không cần load game ban đầu bị phá hỏng một nửa, môi vốn tái nhợt bởi vì động tác này càng không thấy một chút sắc máu, lông mi màu lông quạ run rẩy, vô lực rũ xuống: “Xảy ra loại chuyện này, cũng không có cách nào…”

Chỉ là, hiện tại cậu rốt cuộc hiểu được tâm trạng của Phong Thư Vận lúc trước, quấy rối trên buổi báo cáo trọng đại như thế, đám người điên cuồng đạo đó thật sự đáng chết.

“Đừng mất mát thế mà, dù sao chờ cậu tốt lên, sẽ có rất nhiều buổi báo cáo như vậy.” Sau khi nhìn thấy Đường Tiếu lộ ra vẻ mặt này, lòng người đeo mặt nạ hơi thắt lại, vội vàng thấp giọng an ủi.

Thấy Đường Tiếu không có phản ứng gì, người đeo mặt nạ bất lực nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, không phải cậu nói muốn nhìn mặt tôi sao? Còn muốn nhìn không?”

Nghe vậy, Đường Tiếu cuối cùng cũng có hứng thú, mắt đào hoa buồn bã ỉu xìu cũng mở to, ngẩng mặt nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ: “Anh chịu cho tôi nhìn?”

Người đeo mặt nạ cười một chút, ngón tay đỡ ở mép dưới mặt nạ: “Cũng đồng ý với cậu rồi, đương nhiên.”

Anh không có động tác gì thêm, hơi nghiêng đầu liếc nhìn bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa liền biết mình ở đây dư thừa, nhún vai: “Được rồi, tôi đã biết, tôi đi rồi cậu cũng nghỉ ngơi nhiều hơn, tuy rằng độc tố trong cơ thể đã đào thải sạch sẽ, nhưng để đề phòng vẫn phải nằm viện thêm hai ngày để quan sát một chút.”

Câu phía sau là nói với Đường Tiếu.

“Đã biết.” Đường Tiếu đáp lại.

Bác sĩ Hứa rời khỏi phòng y tế, không gian này giờ cũng chỉ còn lại Đường Tiếu và người đeo mặt nạ, cậu nhìn chằm chằm mặt nạ của người đeo mặt nạ: “Hiện tại có thể rồi chứ?”

Người đeo mặt nạ lại cười một chút, không cho cậu chờ nữa, ngón tay dùng sức, xốc lên mặt nạ có biểu tượng con mắt thứ ba.

Gương mặt lộ ra từng tấc từng tấc dưới mặt nạ, môi hơi mỏng, sống mũi cao, mày kiếm mắt sáng, còn có dáng mắt hẹp dài có vẻ nam tính trưởng thành hơn đôi mắt đào hoa xếch của Đường Tiếu.

Một gương mặt Đường Tiếu vô cùng quen, thậm chí buột miệng thốt xưng hô: “Anh?”

“Ồ, thế này đã gọi anh rồi?” Đường Thần cong khóe môi, “Cũng không phải không được, lại nói tiếp họ của chúng ta vẫn giống nhau, cậu gọi tôi tiếng anh, về sau trong tổ chức tôi bảo vệ cậu.”

Đường Tiếu: “…”

“Xin lỗi, nhận nhầm người.”

Anh cậu mới không phải loại tính cách tùy tiện này.

Tâm trạng bấy giờ của Đường Tiếu vô cùng phức tạp.

“Nhận nhầm người? Nhận nhầm thành anh cậu? Cậu có anh trai?” Đường Thần tò mò hỏi.

“Không có, một anh trai tôi quen.” Đường Tiếu lập lờ, nhưng đối với gương mặt kia của Đường Thần, cậu vẫn không nhịn được hỏi thăm, “Nhà anh thì sao? Anh có em trai không?”

“Không có, trời sinh tôi cô đơn một mình, nói thật, cậu bằng lòng làm em trai tôi cũng không tệ.” Đường Thần nhún vai, trong giọng nói thấp thoáng chất chứa một chút chờ mong.

Nhưng đầu óc Đường Tiếu bây giờ hơi loạn, không nghe ra ý dưới lời nói của anh, cũng không nói tiếp về đề tài này, chìm vào thế giới của riêng mình.

Câu chuyện lắng xuống, bầu không khí trong phòng bệnh cũng liền lạnh xuống, Đường Thần xấu hổ ngậm miệng: “Được rồi, coi như là tôi nhiều lời, cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi ở ngay ngoài cửa, có gì gọi tôi một tiếng.”

Đường Tiếu vẫn không có phản ứng, Đường Thần xoay người lập tức rời khỏi phòng bệnh. Trong lòng nhớ lại biểu cảm của Đường Tiếu vừa rồi.

Vì sao là vẻ đã gặp qua anh… trước đây cậu cũng sống ở Liên Minh ư?

Còn có tiếng ‘anh’ kia, cảm giác không giống như nhận nhầm người.

Đường Thần rời khỏi phòng bệnh, không đợi anh suy nghĩ ra một nguyên cớ, một máy liên lạc ẩn giấu đột nhiên sáng lên, anh giật mình, nhìn ngó xung quanh, không có ai, trốn vào buồng WC của phòng y tế.

Buồng WC cũng không có người, dường như bác sĩ đi ra ngoài còn chưa trở về, nhưng cẩn thận vẫn hơn, Đường Thần vẫn không nói gì, chỉ dùng ngón tay gõ ra một chuỗi ám hiệu liên lạc.

Phiên dịch lại là nói:

“Chuyện gì?”

“Tình huống của tiến sĩ Đường như thế nào?”

Bên kia cũng truyền đến ám hiệu liên lạc, được Đường Thần phiên dịch xong trong chớp mắt.

“Không xảy ra việc gì, đã tỉnh rồi, các anh làm?”

“Không phải. Tiến sĩ Đường là nhân tài quan trọng trong lĩnh vực chỉnh sửa gen, tốt nhất có thể bên cạnh bảo vệ cậu ấy, dẫn đường cậu ấy trở về Liên Minh bằng mọi cách.”

Đường Thần nghĩ thầm, sao có thể dễ dàng làm được vậy chứ, Con Mắt Thứ Ba lại không phải nhà anh, nói đi bảo vệ ai là đi bảo vệ người đó.

Nhưng thật sự có chuyện cần điều tra một chút.

“Giúp tôi điều tra thông tin của Đường Tiếu, đặc biệt là bộ phận người thân.”

“Nhận được.”

......

Người đeo mặt nạ là anh cả ở thế giới này sao?

Tâm trạng lúc này của Đường Tiếu vô cùng phức tạp, thậm chí không chú ý tới người đeo mặt nạ rời khỏi phòng bệnh khi nào.

Nhưng mà… tại sao anh cả không quen biết cậu? Giống với tình huống của tiến sĩ Tiêu, là đồng vị thể ở thế giới khác? Nếu không quen biết cậu, vậy đồng vị thể thế giới khác của cậu có tồn tại hay không? Cậu lại tiến vào trò chơi này thông qua cách gì?

Câu đố dường như càng ngày càng nhiều.

Đường Tiếu ôm đầu thở dài, quyết định đợi lát nữa sau khi trở lại hiện thực, lại gọi điện thoại cho Đường Thần hỏi một câu.

Cảm giác hình như đã quên mất gì đó.

Đúng rồi, Juntes!

“Juntes?” Đường Tiếu nhỏ giọng gọi.

Một đoạn sợi nấm đỏ máu từ gầm giường bò lên trên giường, cuối cùng quấn quanh trên tay cậu, trong chớp mắt, sợi nấm màu máu kia đã biến thành ngón tay sẫm màu, Juntes nắm cổ tay Đường Tiếu, im lặng không lên tiếng.

Đường Tiếu vừa thấy đã biết lại giận dỗi, ngựa quen đường cũ bắt đầu an ủi nấm: “Juntes, anh đã làm rất tốt.”

“Không, không hề tốt chút nào.” Giọng Juntes khàn khàn, đồng tử dọc màu cam vàng nhìn chăm chú Đường Tiếu, hơi co rút lại không ổn định giống như bom, lộ ra cảm giác áp bức phi nhân loại, “Tiếu Tiếu suýt nữa đã chết.”

“Tôi sẽ giết bọn họ.”

Da đầu thoáng tê dại, Đường Tiếu biết loại sát ý này cũng không nhằm vào cậu, nhưng chỉ cần ngồi bên cạnh, đều sẽ bị cảm giác áp lực này lan đến.

“Chẳng phải tôi không chết sao.” Đường Tiếu kéo tay Juntes qua, lật lại, lòng bàn tay hướng lên, ngón tay luồn vào khe hở ngón tay hắn, ngón tay trắng nõn và bàn tay với nước da ngăm tương phản, như hỗn hợp chocolate đen trắng, thân mật khăng khít.

Juntes rút tay về như bị bỏng, lúc Đường Tiếu muốn rút tay về lại cường thế bắt lấy cổ tay cậu, bắt chước động tác vừa rồi, nâng cánh tay chàng trai lên, tay áo áo bệnh nhân trượt xuống, lộ ra một đoạn nhỏ cổ tay mảnh khảnh.

“Tiếu Tiếu…” Juntes nửa đứng lên, một tay khác bắt lấy thành giường bệnh, vây Đường Tiếu dưới bóng mình, thú dữ nguy hiểm lại cúi đầu, ấm ức hỏi:

“Khi nào tôi, mới có thể quang minh chính đại mà ôm em?”

Trong lòng Đường Tiếu đập thình thịch, cười đến miễn cưỡng: “Không phải lúc nào anh cũng có thể ôm tôi sao?”

Đồng tử dọc màu cam vàng nhìn chằm chằm phản ứng của cậu, Juntes rầu rĩ nói: “Em biết ý tôi nói không phải thế.”

Quan hệ giữa họ, bắt đầu từ thể thí nghiệm và nghiên cứu viên, thợ săn và con mồi.

Nhưng không biết từ khi nào, Juntes đã không còn hài lòng với tầng quan hệ này.

Đường Tiếu khẽ thở dài: “Như vậy không tốt sao?”

Juntes mím chặt khóe môi: “Không tốt.”

Muốn nói chuyện với cậu giống với bao người khác.

Muốn ôm cậu, muốn hôn môi cậu, nói ra với mọi người quan hệ của họ.

Ngụy trang đối địch nhau, bảo vệ an toàn của cả hai người, song cũng ngăn cách đoạn quan hệ này tại đây.

Hắn mãi mãi cũng không thể đứng ra bảo vệ Đường Tiếu khi cậu gặp nguy hiểm như đám người lúc trước đó.

Điều này khiến Juntes cảm nhận được, vô cùng không cam lòng.

Hắn bị gen nhân loại ăn mòn, lòng tham và không thỏa mãn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Nhưng Đường Tiếu cũng không có cách gì.

Cậu biết, cho dù hiện tại địa vị của mình trong giới nghiên cứu khoa học có cao đi nữa, một khi đề cập đến Vua Nấm, hai đầu của cán cân cũng sẽ mất cân bằng.

Một chuyện cười địa ngục, nghiên cứu viên có thể đổi, nhưng vật thí nghiệm là có một không hai, không thể thay thế.

Đường Tiếu không muốn thật sự thử một lần, cái nào cao hơn, tài hoa hay giá trị làm thực phẩm dinh dưỡng của cậu.

Cậu cho rằng hiện tại đã rất tốt, không có gì để không hài lòng.

Sự im lặng lan rộng từng phút từng giây, trong sự im lặng kéo dài của Đường Tiếu, ánh mắt Juntes càng ngày càng tối tăm, trong trận chiến giằng co này, cuối cùng vẫn là Juntes lên tiếng trước: “Được, tôi biết rồi.”

“Tôi sẽ tự mình nghĩ cách.”

Hắn có thể nghĩ cách gì?

Đường Tiếu ngạc nhiên ngẩng đầu, không đợi cậu lên tiếng nữa, bóng dáng Juntes đã biến mất không thấy trong phòng y tế.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.