Từ ngày đó về sau, Đường Tiếu vẫn luôn chạy đến phòng thí nghiệm khác ở trò chơi và hiện thực, làm thí nghiệm, viết luận văn, cuộc sống khô khan rồi lại phong phú.
Việc này ở trong mắt người ngoài nhìn như không có bất cứ gì khác những gì đã làm trước đây, nhưng dừng ở trong mắt sợi nấm chứng kiến hằng ngày lại không như thế.
Tiếu Tiếu… hình như có sức sống hơn.
Tuy rằng dáng vẻ vẫn rất mệt mỏi, nhưng ánh sáng rực rỡ trong ánh mắt lại hoàn toàn khác.
Làm Juntes nhớ tới dáng vẻ đối chiến hắn của Đường Tiếu trước đây, tươi mới, tự tin, sức tập trung cực kỳ kh.ủng b.ố, cặp mắt đen xinh đẹp kia nhìn chăm chú hắn không hề chớp mắt, như thể rốt cuộc không cất chứa được tồn tại thứ hai.
Ực.
Juntes không nhịn được cuộn yết hầu, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, sợi nấm khó nhịn mà lay trên mặt đất.
Trở nên thơm ngon hơn so với ngày thường.
Nhưng mà… Juntes nghiêng đầu, là ai đã khiến cậu thay đổi vậy?
Juntes nghĩ như vậy, nên cũng hỏi như vậy lúc đi tìm Đường Tiếu vào tối ngày nọ.
“Thay đổi? Anh suy nghĩ nhiều rồi,” Đường Tiếu một bên ngồi xếp bằng ngồi trên giường tra tư liệu, một bên chiếu lệ thắc mắc của Juntes, hàm hồ nói, “Chỉ là tôi suy nghĩ cẩn thận một ít việc.”
Juntes u oán tiến đến bên cạnh Đường Tiếu, ôm lấy bờ vai cậu, hơn phân nửa người dựa vào trên người cậu, không dựa thật, giống một chú mèo lớn lười biếng đáp móng vuốt trên vai cậu.
Đường Tiếu không có phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012206/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.