🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Con người Đường Tiếu có một ưu điểm, đó là khi cậu hạ quyết tâm phải làm một việc nào đó, thì lực chấp hành sẽ rất mạnh, gió thì mặc gió, mưa mặc mưa.

Lúc trước khi thi đại học là như vậy, khi quyết định làm streamer game là như thế.

Hạ quyết tâm làm 428 hết hy vọng cũng là vậy.

Đường Tiếu trực tiếp xin thí nghiệm có liên quan đến 428, dựa theo thứ tự, vốn hôm nay không có tổ thí nghiệm bọn họ, nhưng Đường Tiếu trao đổi với một người trong tổ nghiên cứu, đổi thứ tự thành hôm nay.

Lúc nhìn thấy Đường Tiếu dẫn người đi vào, Juntes mở to mắt vì bất ngờ, nhưng hắn kiềm chế không để lộ ra, rũ mắt, thật cẩn thận quan sát hành động của Đường Tiếu bằng tầm nhìn khóe mắt.

Sau khi nghe Dawson nói, Juntes gần đây đã sẽ không dùng sợi nấm nghe lén hoặc là nhìn trộm Đường Tiếu một cách không kiêng nể gì nữa, bởi vì Dawson nói đây là một hành vi cực kỳ mạo phạm đối với con người, cho dù đối phương cũng không biết, con người vô cùng coi trọng riêng tư cá nhân.

Vì vậy, dù cho có muốn cùng Đường Tiếu ôm ôm, muốn ngắm nhìn người này, Juntes vẫn nhịn lại nỗi thôi thúc này, chỉ dùng ánh mắt miêu tả bóng dáng cậu một cách tham lam khi thỉnh thoảng Đường Tiếu đến đây làm thí nghiệm.

Nhưng hôm nay rõ ràng không phải đoạn thời gian Đường Tiếu sẽ đến trước đây.

Juntes hơi lấy làm lạ, lại mang một chút chờ mong nhỏ bé, chờ mong Đường Tiếu nhìn thấy bưu thiếp, cho nên bắt đầu hồi tâm chuyển ý.

Đường Tiếu không nhìn Juntes nhiều, bắt đầu công tác chuẩn bị trước thí nghiệm như thường lệ, Rocky ở bên cạnh giúp đỡ, từng túi từng túi máu đi vào phòng thí nghiệm thông qua thiết bị truyền, đặt ở trước mặt Juntes theo thứ tự.

Juntes cũng không cần nhìn, loại thí nghiệm này thường được thực hiện nhiều nhất, đồng thời cũng là một loại cho ăn, để hắn hấp thu được thức ăn cần thiết.

Túi máu được niêm kín, Juntes tùy ý đứng dậy, đã đi tới trước túi máu không cần nghiên cứu viên thúc giục, dùng răng xé đóng gói, uống huyết tương trong túi máu giống như con người.

Rocky nói: “Gần đây hình thức hành vi của hắn càng ngày càng tiến gần con người.”

Đường Tiếu lại không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông đang uống từng túi máu trong cửa kính.

Đột nhiên, sau khi tay chạm đến túi máu mới, Juntes dừng lại.

Chóp mũi hắn ngửi ngửi, trước đó mùi hương của túi máu này chôn giấu trong rất nhiều túi máu nên cũng không rõ ràng, nhưng sau khi những túi máu khác dần dần vơi đi, túi máu trở nên dễ thấy, hương ngọt quen thuộc này thẩm thấu qua túi đóng gói, khiến động tác ăn cơm của Juntes tạm dừng.

Đó là thứ Juntes vô cùng quen thuộc, đã từng khiến hắn si mê, lại làm hắn kiềm chế…

Máu của Đường Tiếu.

Juntes chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chàng trai trẻ ngoài cửa kính như một người máy chậm chạp rỉ sét đang chờ bảo trì.

Chàng trai khoác áo blouse trắng, nhìn qua với gương mặt không biểu cảm, đôi mắt đen sau tròng kính lạnh đến nỗi làm Juntes rùng mình, cả người như hòa làm một với bầu không khí của phòng thí nghiệm.

Em ấy đang từ chối mình tới gần.

Chưa bao giờ Juntes nhận thức được điểm này rõ ràng như bây giờ.

“Sao hắn không uống?” Rocky khó hiểu nhìn Juntes cầm túi máu cứng đờ tại chỗ, lạ lùng nói: “Kỳ lạ, trước đây chỉ cần là đồ ăn có liên quan đến DNA, rõ ràng hắn đều sẽ không từ chối mà.”

“Ai biết được, có lẽ là có nguyên nhân nào đó.” Đường Tiếu thản nhiên nói, ánh mắt vẫn nhìn Juntes.

Hiện tại là thí nghiệm, mà trong thí nghiệm, dù cho có một chút khác biệt nhỏ bé, đều sẽ luôn mãi tìm cách tái hiện, kiểm tra lại phép tính.

Nếu chỉ có túi máu này dư lại, vậy chẳng hề nghi ngờ, các nghiên cứu viên khác sẽ đi tìm kiếm nguyên nhân, họ sẽ kiểm tra đo lường thành phần của máu, cố gắng làm rõ tại sao chỉ có túi máu này là đặc biệt, sẽ tìm mọi cách khiến Juntes uống hết, sẽ kiểm tra tìm kiếm chủ nhân của túi máu này, sẽ làm rõ mối quan hệ giữa hai người này.

Mà một khi tính đặc thù của máu Đường Tiếu bại lộ trong mắt người ngoài, thì cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất.

Đường Tiếu biết điểm này.

Juntes biết điểm này.

Rocky nói: “Có muốn lấy túi máu này ra kiểm tra không? Có lẽ bởi vì túi máu này khá đặc biệt...”

Rocky còn chưa nói xong đã thấy Juntes cắn mở túi máu, uống hết máu bên trong, đôi mắt màu cam vàng không hiểu sao hơi đỏ hoe, nhìn chằm chằm nhóm nghiên cứu viên bên ngoài tường kính, không tia sợi nấm màu đỏ tựa sâu bò qua võng mạc hắn, như con quái vật bên trong đột nhiên thức tỉnh, sắp phá tan gông cùm xiềng xích.

Rocky rùng mình, mà Đường Tiếu quay đầu đi né tránh ánh mắt Juntes.

“Xem ra chỉ nghỉ ngơi một lát giữa lúc ăn thôi.” Cậu nhẹ giọng nói.

Cuối cùng, Juntes cũng không làm ra chuyện gì quá kích, sợi nấm ngọ nguậy màu đỏ trong mắt người đàn ông dần biến mất, ánh sáng trong mắt khi nhìn Đường Tiếu cũng đã biến mất.

Em ấy làm sao cũng không muốn làm tổn thương người, lại dùng điều kiện nguy hiểm hơn để buộc hắn lui bước.

Em ấy chán ghét hắn như vậy sao?

Hắn im lặng trở lại góc phòng thí nghiệm.

Không còn nhìn Đường Tiếu nữa.

......

Bắt đầu từ ngày đó, Đường Tiếu không còn nhận được bưu thiếp nữa, đương nhiên cũng không có hoa.

Sau khi cậu trở về ký túc xá, phát hiện toàn bộ bưu thiếp trong thùng rác đã biến mất, độ thiện cảm đang chậm rãi giảm xuống, tuột rất chậm, nhưng đây là một khởi đầu tốt.

Có nghĩa họ sắp thoát khỏi mối quan hệ kỳ lạ này, trở thành người của hai thế giới một lần nữa, không hề sinh ra giao thoa vì trò chơi quái lạ này.

Vốn dĩ như thế, vốn nên như thế.

Tuy nhiên nằm ngoài dự đoán của Đường Tiếu, cậu vốn cho rằng 428 sẽ rời khỏi Con Mắt Thứ Ba, nhưng hắn không có, vẫn hợp tác thí nghiệm ngày qua ngày, chẳng qua không còn đặc biệt với cậu nữa.

Đường Tiếu có chút khó chịu, nhưng cậu ép buộc mình quên đi từng nỗi áy náy và phức tạp trong lòng, chuyên tâm đắm chìm trong nghiên cứu khoa học, cố gắng dùng bận rộn để vượt qua khoảng thời gian này.

Việc này cũng không khó.

Để đầu óc mình hoạt động không ngơi một phút, không rảnh suy nghĩ việc khác, Đường Tiếu chạy hai đầu giữa trò chơi và hiện thực, phòng thí nghiệm hai bên.

Về cơ bản là số liệu thí nghiệm bên này đang chờ kết quả, liền chạy đến phòng thí nghiệm bên kia làm thí nghiệm, mở họp tổ, sắp xếp lại ý tưởng và số liệu thí nghiệm, bận đến chân không chạm đất, trên cơ bản 7 giờ sáng bắt đầu, ban ngày ở phòng thí nghiệm hiện thực, thỉnh thoảng đến lớp, buổi tối ở phòng thí nghiệm trong game, mãi đến tận rạng sáng, vừa cởi mũ giáp ngả đầu ngủ ngay.

Những ngày bận rộn lu bù này kéo dài một đoạn thời gian, mãi cho đến cố vấn tìm tới cửa.

“Bạn học Đường Tiếu có ở đây không?”

Thời gian cố vấn đến cũng khéo, Đường Tiếu ngoại trừ ngủ thì thời gian ở ký túc xá không vượt qua một giờ, cậu chỉ trở về tắm rửa một cái, chỉ vậy còn bị tóm được.

Lừa Trọc nói: “Đang tắm ạ, thầy đợi lát.”

Bát Giới hô với vào toilet: “Tiếu Tiếu! Cố vấn tìm cậu!”

“Chờ tớ một lát!” Trong toilet truyền ra giọng nói của Đường Tiếu.

Sa Tăng mang một cái ghế đến cho cố vấn: “Thầy, ngài ngồi một lát.”

“Aiz, không vội.” Cố vấn nói thì nói như vậy, vừa ngồi xuống đã không nhịn được nhìn thời gian trên điện thoại, thực ra ông rất bận, vì phải quản lí sự vụ của toàn bộ niên khóa, ngày thường không dành ra được quá nhiều thời gian, nhưng vấn đề của Đường Tiếu quá nghiêm trọng, bởi vậy mới không thể không chạy một chuyến này.

Năm phút sau, Đường Tiếu mặc tươm tất bước ra, mờ mịt nhìn cố vấn: “Có chuyện gì ạ thầy?”

Cố vấn liếc mắt một cái đã nhìn thấy vành mắt xanh đen của Đường Tiếu, trong mắt còn ngập tơ máu, như đã lâu chưa nghỉ ngơi, nghĩ đến lời đồn thổi đó trong toàn khối, liền cau mày: “Không nói ở đây, chúng ta ra ngoài đi.”

Đường Tiếu không có ý kiến, hiện tại trong đầu cậu còn đang lặp lại đường cong số liệu thu được trong phòng thí nghiệm, không biết có phải do làm nhiều thí nghiệm hay không, trước mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên bóng dáng của tế bào chất, màng tế bào, sợi và vân vân, vừa nghĩ những thứ này vừa chậm chạp đi theo phía sau cố vấn.

Cố vấn đi đến chỗ gian cầu thang không người, thấy dáng vẻ còn mơ màng ngơ ngác của Đường Tiếu, tức thì tức giận nói: “Gần đây có phải em gần như không đến lớp không? Hơn nữa cũng không tham gia hoạt động nào trong học viện luôn!”

Đường Tiếu lấy lại tinh thần, mờ mịt ‘dạ?’ một tiếng.

Cố vấn không thể nhìn nổi dáng vẻ đắm mình trụy lạc này của cậu, tức giận nói: “Rốt cuộc em đến đại học làm gì? Lúc trước thì thỉnh thoảng trốn học chơi game, tôi niệm tình em còn biết đúng mực không xử phạt em, nhưng hiện tại thì sao, là ‘thỉnh thoảng’ mới đi học, nếu em không muốn học đại học nữa, vậy gọi phụ huynh của em lên đây, chúng ta sẽ xử lý thôi học!”

Giọng điệu nghiêm khắc của cố vấn rốt cuộc xua tan số liệu trong đầu Đường Tiếu, cậu vỗ trán, cuối cùng cũng biết tại sao cố vấn lại đến tìm cậu.

Chạy tới lui hai phòng thí nghiệm, bận ván đầu, đến nỗi quên mất một chuyện quan trọng, vắng học quá nhiều lần, là sẽ bị cố vấn tìm đến cửa.

Thấy Đường Tiếu im lặng, cố vấn thở dài: “Trước mắt ấy, chỉ có hai giải pháp, một là viết kiểm điểm, nộp cho trường, sau này chăm chỉ lên lớp. Nếu em còn tiếp tục như vậy thì phải ở lại trường để quan sát hoặc thậm chí xử phạt, thuyết phục bỏ học, tôi nghĩ em cũng không muốn đi đến bước này đúng không?”

“Xin lỗi, thầy, em có thể gọi điện thoại không ạ?” Đường Tiếu hỏi.

“Gọi điện thoại? Cho ai?” Cố vấn nhăn chặt mày, “Tôi nói cho em biết, Đường Tiếu, đến bây giờ em còn muốn đi cửa sau chính là vô trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, biết không? Đừng chơi game nữa, chờ sau này em đi làm rồi chơi cũng không muộn.”

Đường Tiếu nhìn ra được cố vấn cũng là vì tốt cho mình, ngoan ngoãn đồng ý, trước khi đi cố vấn còn căn dặn cậu mau chóng nộp kiểm điểm lên, lời phải nói chân thành, trình cho trường lại bàn bạc cách xử lý với cậu.

Chờ cố vấn đi rồi, Đường Tiếu gọi điện thoại cho Tiêu Bách.

“Alo? Tiến sĩ Tiêu ạ?”

“Sao vậy? Bên phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì à?” Tiêu Bách lúc này vẫn đang ở bệnh viện, nhìn thấy cuộc gọi này còn tưởng rằng là phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề.

Trước đó Tiêu Bách vẫn luôn dặn Đường Tiếu có chuyện gì thì gọi cho y, nhưng Đường Tiếu đều vẫn luôn khiến người ta bớt lo rất nhiều, quản lý phòng thí nghiệm một cách ngăn nắp trật tự, đây vẫn là lần đầu tiên y nhận được cuộc gọi từ Đường Tiếu, nghĩ thầm, chẳng lẽ số liệu thí nghiệm không được? Hay là ý tưởng lại có vấn đề…

“Tiến sĩ Tiêu, là thế này, ngày thường tôi có nhiều tiết học quá, có lẽ không thể đảm nhiệm chức vụ ở phòng thí nghiệm.”

Tiêu Bách: ????

Là vấn đề còn nghiêm trọng hơn so với những việc này!

“Đừng, trước cậu bình tĩnh đã,” Tiêu Bách tức thì căng thẳng hẳn, “Vì sao chương trình học tiến sĩ lại nhiều như vậy? Là trường học các cậu bắt buộc thế à, cậu nói với tôi, tôi đi tìm lãnh đạo trường thương lượng.”

“Không phải chương trình học tiến sĩ,” Đường Tiếu gãi gãi má, ngượng ngùng nói, “Là đại học.”

Tiêu Bách: ?

Sau đó, Tiêu Bách rốt cuộc hốt hoảng biết một sự thật.

Đường Tiếu là sinh viên đại học.

Năm nay năm hai.

Hả, năm hai…?

Chờ chút? Năm hai???

Không phải tiến sĩ hả?

Tiêu Bách đứng tại chỗ, có chút hoảng hốt nhớ lại, Đường Tiếu hình như quả thật chưa từng nói cậu là tiến sĩ.

Nói đang học đại học địa phương.

Ừm, không phải học tiến sĩ, là học đại học.

Giáo sư Lý nói Đường Tiếu là học sinh của ông.

Ừm, không phải nghiên cứu sinh tiến sĩ mà y nghĩ, mà là sinh viên đại học, cũng quả thật là học sinh.

Chờ đã, cho nên tất thảy đều là phán đoán của y thôi?

“Hôm nay cố vấn đến tìm tôi, bởi vì nghỉ nhiều tiết quá nên có thể sẽ bị xử phạt, sau này có lẽ tôi sẽ không đến phòng thí nghiệm được,” Đường Tiếu kể khổ một cách đáng thương, “Tiến sĩ Tiêu, ngài đang nghe không ạ?”

Tiêu Bách đã chết lặng, nhưng y cũng không thể nói gì với Đường Tiếu, vì y không thể mất Đường Tiếu được.

Phòng thí nghiệm đang đẩy mạnh dự án với tốc độ cao, Đường Tiếu không thể thiếu trong đó, thậm chí nói thiếu ai cũng không thể thiếu cậu được.

“Cậu… cho tôi số điện thoại cố vấn của các cậu đi,” Tiêu Bách im lặng một lúc rồi nói: “Tôi sẽ giải quyết cho cậu, cậu có thể đừng rời khỏi trước được không?”

Lạ. Đường Tiếu nghĩ thầm, vẫn là lần đầu tiên cậu nghe thấy Tiêu Bách nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này.

Nếu có thể không lùi, Đường Tiếu nhất định sẽ không rời khỏi, làm thực nghiệm thú vị hơn đi học nhiều, hơn nữa càng chiếm đầu óc hơn.

Đường Tiếu gửi phương thức liên lạc của cố vấn cho Tiêu Bách.

Tiêu Bách cũng không trực tiếp gọi điện thoại cho vị thầy giáo này mà là gọi cho giáo sư Lý: “Giáo sư Lý, đang bận ạ?”

“Tiêu Bách? Hiếm khi thấy cậu chủ động gọi điện thoại cho tôi đấy,” giáo sư Lý vui tươi hớn hở hỏi, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”

“Đường Tiếu là học sinh của ông, là sinh viên đại học, đúng không?”

Nghe thấy tên Đường Tiếu, nụ cười trên mặt giáo sư Lý dần nhạt đi, thậm chí có đôi phần lo lắng: “Tiểu Đường làm sao? Đã xảy ra chuyện gì ư, Tiêu Bách à, nếu cậu ấy gây chuyện thì nói cho tôi, tôi đi dạy dỗ cậu ấy.”

“Không phải, tôi chỉ muốn xác nhận cậu ấy là sinh viên đại học, không phải nghiên cứu sinh tiến sĩ, đúng không?” Tiêu Bách nhấn mạnh từ ‘sinh viên đại học’.

Giáo sư Lý nghe vậy vẻ mặt ngơ ra: “Đúng vậy, cậu ấy đương nhiên là sinh viên đại học rồi.”

Kết luận chắc chắn, không phải Đường Tiếu đang nói giỡn với mình, vẻ mặt Tiêu Bách có chút hoảng hốt: “Vậy mà là thật…”

“?Xảy ra chuyện gì?” Giáo sư Lý nghe ra không thích hợp từ trong giọng nói của Tiêu Bách, lo lắng là Đường Tiếu gây ra tin tức lớn gì cho ông, vội vàng truy hỏi.

“Không có gì… tôi nghe nói Đường Tiếu gần đây bởi vì trốn học quá nhiều, sắp bị xử phạt.”

“Chuyện trong trường tôi không hỏi thăm nhiều,” Giáo sư Lý cau mày, “Thằng nhóc đó từ năm nhất đã không yên phận, có lẽ là trốn khóa công quá nhiều lần rồi, với cả gần đây các giảng viên khóa chuyên ngành khác cũng nhắc với tôi, chắc cậu ấy cũng sẽ không trốn phòng thí nghiệm của cậu chứ, quá đáng, tôi sẽ đi mắng cậu ấy ngay đây.”

“Không, không phải, là ngược lại, tôi mong trong trường ngừng xử phạt với Đường Tiếu,” Tiêu Bách do dự một lúc rồi vẫn nói: “Trong khoảng thời gian này cậu ấy vẫn luôn bận rộn phòng thí nghiệm bên tôi, cho nên mới trốn học.”

“Vậy cũng không thể được, trường chúng tôi không ủng hộ loại hành vi trốn tiết để làm thí nghiệm này, mặc dù sinh viên đại học có thể cảm nhận được bầu không khí nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm, nhưng phần lớn những chỗ cần học còn ở trên lớp, nhưng cậu ấy là vì nghiên cứu của ngài, cũng không tính là trốn học đi làm chuyện không đàng hoàng, tôi sẽ nói một tiếng với trường, xử phạt và kiểm điểm thì thôi, ngài thấy vậy được không?”

Giáo sư Lý do dự một chút rồi nói: “Đương nhiên sau này nhất định không thể để tiếp tục như vậy được, dù sao bên phía cậu hẳn cũng không thiếu sinh viên đại học nhỉ.”

“Không, ý tôi là,” Tiêu Bách hít sâu, “Dự án của chúng tôi không thể thiếu cậu ấy, mấy ngày nay tôi có việc ở bên ngoài, là cậu ấy vẫn luôn chịu trách nhiệm quản lý các công việc lớn nhỏ trong phòng thí nghiệm của tôi, bao gồm đẩy mạnh ý tưởng thí nghiệm, các ông lấy cậu ấy đi, dự án của tôi sẽ không hoạt động nổi nữa.”

Giáo sư Lý: “…?”

“Ở đại học Âu Mỹ có cơ chế miễn học* mở con đường nhanh và tiện cho nhân tài đặc biệt để cho họ có thể tập trung làm chuyện của mình, không biết bên các ông có chính sách tương tự không.”

* Miễn học là sinh viên đã học hoặc đã học thành thạo các môn học quy định trong kế hoạch đào tạo thông qua việc tự học hoặc bằng các hình thức khác thì được miễn học các môn học được miễn, không theo lớp để học một phần hoặc toàn bộ nội dung của môn học được miễn học

“Có thì có, nhưng xin miễn học đã kết thúc rồi.” Giáo sư Lý theo bản năng nói.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ nói với lãnh đạo trường các ông, quấy rầy rồi.”

Nhìn điện thoại cúp máy, giáo sư Lý ngơ ra.

Thiếu ai không hoạt động nổi? Đường Tiếu? Cậu không phải sinh viên đại học hả? Cho dù Tiêu Bách có việc không đảm đương bên này thì một sinh viên đại học có thể lãnh đạo hoạt động của tổ nghiên cứu của học giả nổi tiếng quốc tế?

Các nghiên cứu sinh tiến sĩ khác đồng ý hả?

Giáo sư Lý có chút hoảng hốt, thậm chí cảm thấy đây có phải cuộc gọi đùa dai hay không, nhưng Tiêu Bách không giống như kiểu người sẽ nói đùa với ông.

Dưới nỗi nghi ngờ, giáo sư Lý gọi tới số của Từ Hướng Lỗi.

“Alo? Từ Hướng Lỗi? Phòng thí nghiệm các em là Đường Tiếu đang quản lý sao?”

“Đúng vậy ạ, ngài không biết sao?” Từ Hướng Lỗi cố ý hỏi.

Giáo sư Lý:… Tôi biết cái gì? Biết cậu ấy vì sao siêu như vậy hả?

“Không phải nói tiến sĩ Tiêu mời một giáo sư khác của trường chúng ta sao?” Tâm lý giáo sư Lý có hơi nứt rồi.

“Hình như là nghe nói giáo sư kia có việc không đến được, cụ thể em cũng không biết rõ lắm, dù sao bắt đầu từ khi em vào phòng thí nghiệm, đã vẫn luôn là Đường Tiếu lãnh đạo dự án.” Từ Hướng Lỗi nói.

Vậy mà là thật… Giáo sư Lý dại ra: “Vì sao lại là cậu ấy vậy?”

Từ Hướng Lỗi cười khổ: “Em cũng muốn biết lắm… em cho rằng chuyện này các thầy biết chứ.”

Đàn anh Vân Lệ Phi của họ thế mà miệng kín vậy sao?

(Vân Lệ Phi, Dụ Nam: Không nói được, căn bản không dám nói với thầy hướng dẫn bọn họ đang làm công dưới tay sinh viên đại học qwq)

“Tôi không biết.” Giáo sư Lý tức giận nói: “Được rồi, hiện tại tôi biết rồi, vậy thế này đi, sau này phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì thì phải nhớ nói cho tôi biết một tiếng đấy.”

Ban đầu ông tưởng Đường Tiếu nhiều lắm cũng chỉ làm những công việc lặt vặt trong phòng thí nghiệm thôi, không phải sinh viên đại học đều như vậy à, được đàn anh đàn chị dẫn đi làm thí nghiệm, dần dần quen với quy trình thí nghiệm, kết quả hiện tại hay rồi, là cậu đi dẫn các đàn anh đàn chị bay, còn lăn lộn trở thành một người dưới một người trên mấy người ở phòng thí nghiệm nữa chứ.

Sau khi giáo sư Lý cúp điện thoại, rơi vào sự im lặng mờ mịt, chủ yếu là thực sự không nghĩ ra tại sao lại biến thành như này.

Dù biết trình độ kiến ​​thức của Đường Tiếu tốt, nhưng mấy năm qua cũng gặp được mấy học sinh chăm chỉ và có thiên phú, nhưng thái quá đến độ này vẫn là lần đầu tiên thấy.

Không phải, tri thức cậu có thể tự học, nhưng thí nghiệm thì sao? Kinh nghiệm dẫn dắt đề tài và làm nghiên cứu khoa học của cậu từ đâu ra?

Chắc không thể ở trong trò chơi đó chứ?

Vậy Tiêu Bách dựa vào điều gì tin tưởng Đường Tiếu có thể dẫn dắt đề tài vậy?

…… Chẳng lẽ là tưởng cậu đang học tiến sĩ?

Giáo sư Lý nghĩ đến câu hỏi đầu tiên trong điện thoại của Tiêu Bách, khóe miệng không khỏi giật giật, vậy mà có thể gây ra loại hiểu lầm này, càng kì lạ hơn là đề tài này cũng bắt đầu lâu như vậy rồi, thế mà không ai nhắc nhở Tiêu Bách...

Nghĩ kiểu nào đi nữa, chuyện này cũng rất thái quá, thậm chí ông còn muốn gọi điện cho Đường Tiếu để hỏi xem cậu đã làm như thế nào, cảm giác quá trình này hẳn là rất thú vị.

Lúc này, giáo sư Lý đột nhiên nghĩ đến điều gì, lấy điện thoại ra, click mở app x, ông còn giữ lại cái group kia cùng lịch sử trò chuyện.

Hai giáo sư được kéo vào kia vẫn chưa rời nhóm, phỏng chừng đang như hổ rình mồi chờ khi Đường Tiếu học nghiên cứu sinh thì lừa vào phòng thí nghiệm.

Không ngờ tới đúng không, giai đoạn cậu học đại học đã vào phòng thí nghiệm, hơn nữa còn là đề tài của Tiêu Bách.

Nghe ý trong điện thoại, Đường Tiếu còn đóng vai trò quan trọng trong dự án, rất có thể sẽ góp một vài tác phẩm, đây chính là người viết một hai của thành quả dự án của tiến sĩ Tiêu, với địa vị của y ở giới học thuật, thậm chí không có khả năng đăng khu hai lắm, xác suất cao là tạp chí hàng đầu.

Tạp chí hàng đầu à... một tạp chí hàng đầu ngay cả các giáo sư cũng thiếu, nếu không có năng lực thực sự, còn không biết xấu hổ trở thành thầy hướng dẫn của người ta ư.

Nhưng rồi nghĩ lại, nếu thực sự có sinh viên đại học làm người viết một hai xuất bản trên tạp chí hàng đầu, liệu Tiểu Đường còn sẽ ở lại trường học nghiên cứu sinh à?

Giáo sư Lý chỉ sầu một lát rồi bình thường trở lại, so với thêm một học trò xuất sắc, ông càng muốn giới nghiên cứu khoa học có thêm một học giả hàng đầu.

Có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt với Tiêu Bách sẽ giúp con đường nghiên cứu khoa học của Đường Tiếu suôn sẻ hơn, hiện tại tuyến đầu nghiên cứu khoa học vẫn ở nước ngoài, cậu có thể ra nước ngoài học tiến sĩ, khi trở về có lẽ còn dễ sống hơn rất nhiều, cho dù không quay về, có phần kinh nghiệm nghiên cứu khoa học này, cũng sẽ nổi tiếng ở nước ngoài.

Nhưng... ông nhìn nhật ký trò chuyện hình như quả thật nhắc đến đề tài, thôi tiêu, chắc cậu không thật sự học được từ trong trò chơi chứ.

Đây là trò chơi gì vậy, có thể đóng gói học sinh của ông vào luôn sao?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.