🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bệnh viện tư nhân nhà Ba Dung chủ yếu yên tĩnh và an toàn, cổng vào có bảo vệ tuần tra thay phiên 24/24, Đường Tiếu vẫn nhờ Ba Dung dẫn dắt mới tiến vào được, theo giới thiệu của cậu bạn, việc ra vào nơi này đều phải xem đặc thù nghề nghiệp.

Dọc đường đi Ba Dung còn đang hỏi thăm cậu: “Cậu nghi ngờ chuyện này từ đâu thế?”

Đường Tiếu chỉ có thể thuận miệng nói bừa: “Trong tay tôi cũng không có bằng chứng gì, chỉ nghe mẹ tôi nhắc tới một lần, sau đó lại lên mạng tra xét quá khứ của Tiêu Bách, cảm thấy địa điểm đó hơi quen, cậu biết nhà tôi trước kia cũng thuộc Thạch Gia Trang* mà, nhưng cậu đừng nói cho người khác biết đấy, nhất định họ cảm thấy tôi bị sao, dù cũng vậy thật, tôi cũng cảm thấy suy đoán của mình không có một chút căn cứ, cho nên tôi chỉ tới nhìn một cái rồi đi liền.”

* Thạch Gia Trang (giản thể: 石家庄; phồn thể: 石家莊; bính âm: Shíjiāzhuāng) là thành phố lớn nhất và là tỉnh lỵ tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, cách thủ đô Bắc Kinh 266 km về phía tây nam. Thạch Gia Trang có 8 quận (khu),2 thành phố cấp huyện và 12 huyện.

Ba Dung chớp chớp mắt: “Yên tâm, tôi kín miệng lắm, nhưng cậu muốn nhìn xem người ta trông như thế nào, tôi cho cậu một tấm ảnh không phải được rồi à, cậu cần gì phải chạy gấp một chuyến.”

Bước chân Đường Tiếu khựng lại, chẳng phải tại quá sốt ruột không nghĩ tới việc này à.

“À, lan truyền ảnh chụp bệnh nhân của các cậu không tốt lắm đâu, bệnh viện nhà cậu không phải lấy bảo vệ riêng tư làm điểm kinh doanh chính à.”

“Vậy cũng đúng.” Ba Dung liền không nhắc tới việc này nữa.

Bệnh viện tư nhân không quá lớn, nhưng có đầy đủ mọi tiện nghi, Ba Dung không đưa Đường Tiếu đến tòa nội trú mà đi thẳng đến sân giữa, lúc này mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây mùa đông, chiếu xạ nhàn nhạt vào sân, nhuốm một lớp ánh vàng cho thảm thực vật màu xanh thẫm, nhiệt độ không khí cũng ấm áp hơn nhiều.

Trong sân có rất nhiều bệnh nhân mặc đồ bệnh nhân xanh trắng đang đi dạo, Ba Dung dẫn theo Đường Tiếu vòng một vòng, lặng lẽ ra hiệu cho cậu nhìn sang bên phải: “Nhìn bên kia, chính là quý bà kia đấy.”

Đường Tiếu nhìn về hướng Ba Dung chỉ, liếc nhìn một cái đã thấy được quý bà kia.

Thoạt nhìn đã qua tuổi 50, thái dương có chút chớm bạc, nơi khóe mắt cũng in hằn không ít nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái khi còn trẻ, khó trách tiến sĩ Tiêu đẹp như vậy, hóa ra không chỉ vì là con lai mà còn là do di truyền.

“Thấy rồi chứ, thế nào?”

“Ừm, nhìn cũng không giống, tôi cảm thấy khả năng hẳn rất nhỏ.” Đường Tiếu thuận miệng nói, tầm nhìn khóe mắt vẫn đang chú ý đến hướng của quý bà kia, gương mặt này hoàn toàn trùng khớp với ảnh chụp trên báo trong trò chơi, khiến lòng Đường Tiếu chùng xuống.

Trong hiện thực Tiêu Bách cũng có mẹ, hơn nữa mẹ còn chưa qua đời vì bệnh.

Trò chơi đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu như có người biên soạn hoặc là chính Tiêu Bách trao quyền chuyện quá khứ… cũng rất quái lạ, vì sao phải định mẹ trong trò chơi chết đi chứ, bản thân Tiêu Bách đồng ý à?

Còn có nội dung nghiên cứu kia…

Chợt, Đường Tiếu chú ý thấy cô y tá vốn đi theo bên cạnh bà Tiêu hình như có việc rời đi trước, bà Tiêu đứng một mình ở mép cầu thang, đột nhiên ôm chặt đầu.

“Aiz, cũng đúng, nào có trùng hợp như vậy, cậu nhìn cũng nhìn rồi, cũng nên đi là vừa, chúng ta cũng có đoạn thời gian không gặp, đi đâu đó chơi đi, tôi biết có một trung tâm trò chơi điện tử mới mở...”

Ba Dung nói, chợt thấy Đường Tiếu sải bước xa lao ra, tốc độ đó còn nhanh hơn cả chạy nước rút 100m trong bài kiểm tra thể chất của trường nữa, cùng lúc đó quý bà đứng ở mép cầu thang kia cơ thể lảo đảo, ngã xuống dưới cầu thang.

Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong năm sáu giây, Ba Dung cũng vô thức bước ra một bước, khoảng cách này cậu chàng chắc chắn là không đuổi kịp, nhưng lại có người đuổi kịp.

Đường Tiếu mạo hiểm đỡ cơ thể bà Tiêu, hô hấp cũng nặng nề vài phần, không biết do chạy nhanh, hay là sợ hãi.

Ba Dung cũng đuổi tới rất nhanh, cả người cũng sợ choáng váng: “Không có việc gì chứ, sao lại thế này, hộ sĩ đâu? Bác sĩ!”

Lỡ mẹ Tiêu Bách thật sự xảy ra bất trắc ở bệnh viện họ, vậy vấn đề sẽ lớn lắm!

Y tá rời đi vừa rồi tái mặt chạy về, rối rít xin lỗi sau khi nhận ra Ba Dung: “Rất xin lỗi rất xin lỗi, tôi chỉ đi WC…”

“Bây giờ còn thời gian xin lỗi à? Còn không nhanh đi kiểm tra, gọi cáng lại đây!” Ba Dung cũng tức giận.

“Vâng vâng!”

Y tá cũng hiểu sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, vội vàng cúi người kiểm tra cơ thể bà Tiêu.

Đường Tiếu nhẹ nhàng đặt người xuống đất theo sự hướng dẫn của y tá: “Không ngã xuống đất, hẳn sẽ không sao đâu, sao lại đột nhiên ngất xỉu.”

“Không biết, việc này cần phải kiểm tra thêm.” Y tá sau khi kiểm tra cũng không có manh mối gì, nhưng suy xét đến bệnh của quý bà này, nhằm mục đích cẩn thận thì vẫn gọi cáng, đưa đi làm kiểm tra thêm.

Ba Dung và Đường Tiếu đương nhiên cũng đi theo toàn bộ quá trình, bệnh viện này là nhà Ba Dung mở, xảy ra chuyện thế này cậu chàng nhất định sẽ lo lắng, dù sao lớn nhỏ cũng coi như bất trắc, Đường Tiếu chỉ đơn thuần đi theo Ba Dung.

Cũng may, sau khi kiểm tra thì phát hiện là do cơ thể suy yếu tạo nên, hơn nữa sự cố trước đó cũng không gây ra tổn thương gì, Ba Dung hơi thở phào nhẹ nhõm.

Xảy ra chuyện thế này nhất định phải báo cho người nhà người ta biết, trong lúc Đường Tiếu và Ba Dung đợi bên ngoài phòng bệnh, thì thấy Tiêu Bách mặc áo gió đen, phong trần mệt mỏi chạy đến.

Nhìn thấy người tới, Ba Dung đứng lên trước tiên: “Xin lỗi tiến sĩ Tiêu, lần này là chúng tôi chăm sóc không tốt, phía bệnh viện sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, hiện tại sau khi kiểm tra cũng không phát hiện được thương tích nào, khả năng khác còn cần một đoạn thời gian quan sát, bà Tiêu đã tỉnh lại.”

Đôi mắt màu xanh xám của Tiêu Bách lạnh lùng nhìn lướt qua Ba Dung, sau đó chú ý tới Đường Tiếu ngồi trên ghế dài bệnh viện.

“Lại là cậu.”

Ba Dung quay đầu nhìn Đường Tiếu, Đường Tiếu còn coi như bình tĩnh: “Lại gặp rồi, tiến sĩ Tiêu.”

Sắc mặt Tiêu Bách lạnh giá, vốn lòng đã lo lắng khi nghe tin từ bệnh viện, sau khi nhìn thấy Đường Tiếu thì càng nảy sinh một liên tưởng không tốt.

Nếu là Tiêu Bách ban đầu, có lẽ lúc này còn sẽ bình tĩnh lại, nhưng vừa nhắc tới người nhà, đầu óc y sẽ không khỏi bắt đầu sung máu: “Các cậu dây dưa chưa xong, còn tìm đến tận bệnh viện, thế nào, đi con đường của tôi không thông thì muốn tìm người nhà của tôi?”

Ba Dung ngây người, gì, vầy có ý gì?

Đường Tiếu có khổ không thể nói: “Không phải, anh hiểu lầm rồi.”

“Tôi không muốn nghe cậu giải thích, nếu người nhà tôi có bất trắc gì, cậu cứ chờ cảnh sát đến đi.” Dứt lời, Tiêu Bách không dừng lại, lập tức lướt qua bên cạnh Đường Tiếu, đi vào phòng bệnh.

Mặt Ba Dung đầy ngơ ngác nhìn về phía Đường Tiếu: “Tình huống gì vậy??”

“… Tôi cũng muốn hỏi lắm,” Đường Tiếu thở dài bất lực, “Trước đó tôi đi tìm Tiêu Bách một lần, nhưng cũng chưa nói gì cả, có lẽ anh ấy hiểu lầm rồi.”

Ba Dung nửa tin nửa ngờ: “Không phải, nhưng cậu cứu mẹ anh ta mà, thái độ anh ta lại thế này?”

“Chúng ta đi trước đi, trên đường giải thích.”

Đường Tiếu không tỏ ý kiến, bản thân cậu thật ra cũng không tức giận, cũng có thể hiểu được tại sao Tiêu Bách lại có phản ứng lớn như vậy.

Đi được một đoạn, Đường Tiếu mới kể lại chuyện mình đến tìm Tiêu Bách khoảng thời gian trước, Ba Dung lại bối rối: “Vậy sao cậu phải đến nói chuyện với anh ta… à, tôi hiểu rồi! Cậu đang thử xem anh ta có biết các cậu có thể là họ hàng hay không!”

Đường Tiếu:… Cái giả thiết này còn phải tiếp tục tiếp sao.

Hết cách rồi, tự mình bịa ra khóc lóc cũng phải nói tiếp.

Đường Tiếu thở dài: “Ừm, cậu đoán đúng, có điều nhìn phản ứng của Tiêu Bách, anh ấy hoàn toàn không quen biết tôi, còn hiểu lầm tôi là muốn đi cửa sau, cho nên chắc tôi nghĩ sai rồi.”

“Nhưng vậy cũng thật quá đáng, cho dù anh ta là người nước ngoài, cũng không thể không nghe người ta nói chứ.” Ba Dung tức giận bất bình, “Tôi đi tìm anh ta nói rõ ràng.”

Đường Tiếu lẳng lặng nhìn cậu chàng, Ba Dung đột nhiên phản ứng lại: “Hình như tôi đi không tốt lắm nhỉ.”

Mặc kệ Đường Tiếu có cứu mẹ Tiêu Bách hay không, dù sao mẹ y thiếu chút nữa xảy ra chuyện ở bệnh viện họ cũng là sự thật, cậu chàng không chỉ không thể đi chất vấn mà còn phải đền tiền xin lỗi.

Haiz, không hiểu nổi, phiền chết được.

Ba Dung cuối cùng cũng biết vì sao Đường Tiếu kéo cậu chàng rời đi, hiện tại cậu chàng cũng phải chạy, hiện tại cậu chàng còn chưa kế thừa gia nghiệp, sao phải xin lỗi người ta, chuyện thế này phải do người quản lý hiện tại làm chứ.

Khi bọn họ sắp đi đến đại sảnh tầng một, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân: “Xin đợi một chút!”

Là Tiêu Bách, Ba Dung kéo Đường Tiếu dừng lại, thì thấy Tiêu Bách vừa rồi còn sắc mặt lạnh tanh vội vã chạy tới, trong mắt hiện vẻ xấu hổ và xin lỗi: “Rất xin lỗi, hình như tôi hiểu lầm.”

Vừa rồi y cho rằng Đường Tiếu là vì đi cửa sau tìm được địa chỉ bệnh viện nơi mẹ y nằm, thậm chí có thể còn có chút liên quan đến sự cố lần này, nhưng sau khi vào phòng bệnh, nói chuyện với mẹ y, mới biết được mọi chuyện không hề như y nghĩ, Đường Tiếu căn bản không hề bắt chuyện với mẹ y, thậm chí còn cứu mẹ suýt nữa ngã xuống bậc thang.

Nghĩ đến thái độ của mình vừa rồi với Đường Tiếu, Tiêu Bách liền xấu hổ vô cùng, lao ra phòng bệnh tìm người dưới thúc giục của mẹ.

Còn may cậu vẫn chưa đi.

“Thật xin lỗi, tôi không biết là cậu cứu mẹ tôi.” Tiêu Bách ổn định lại nhịp thở, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi: “Mẹ tôi muốn giáp mặt cảm ơn cậu, không biết các cậu có thể không.”

Đường Tiếu và Ba Dung nhìn nhau, nể mặt bạn mình, cậu gật đầu: “Được, đi thôi, nói rõ ràng sự việc cũng tốt.”

Vì thế, họ lại quay về phòng bệnh, Đường Tiếu vừa bước vào cửa đã thấy bà Tiêu nằm trên giường bệnh, sắc mặt bà hơi tái nhợt nhưng tinh thần trông rất tốt, thấy Đường Tiếu đi vào, trên mặt lộ ra nụ cười: “Con chính là người vừa rồi đã cứu dì đúng không, trước khi dì hôn mê mơ hồ cảm nhận được có người chạy về phía dì.”

“Dạ.” Đường Tiếu đứng trước giường bệnh, khi đối mặt với trưởng bối trong tiềm thức cậu lấy ra thái độ bé ngoan đối phó với thân thích vào dịp tết, “Cơ thể ngài không sao chứ?”

Nụ cười bên môi bà Tiêu càng hiền hòa: “Không sao, bé ngoan, cảm ơn con.”

Nói rồi, ánh mắt bà nhìn về phía con trai mình, ra hiệu bằng ánh mắt, Tiêu Bách xin lỗi lần nữa: “Rất xin lỗi, trước đó hiểu lầm cậu rồi.”

“Không sao, chỉ cần cơ thể dì Tiêu không sao là tốt rồi, tôi cũng đến xin lỗi thay bạn tôi, là bệnh viện họ sơ suất trong việc chăm sóc.”

Đột nhiên bị điểm danh, Ba Dung tuy rằng không ngờ tới, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, tiến lên một bước, vẻ mặt xin lỗi: “Thật xin lỗi, thưa bà, suýt chút nữa gây ra tổn thương cho ngài... phía chúng tôi sẽ tăng cường đào tạo nhân viên y tế, hơn nữa sẽ miễn một số khoản phí nhất định cho ngài.”

“À, không sao đâu,” Bà Tiêu hiển nhiên cũng không ngờ tới điều này, chớp chớp mắt: “Ngày thường Tiểu Lộ cô ấy chăm sóc rất tốt, thật đấy, xin đừng làm khó cô ấy, cô ấy vốn dĩ định đỡ tôi trở lại phòng bệnh, là tôi nói cảm thấy cơ thể ổn muốn đi lại thêm.”

Sau khi nói ra, bầu không khí trong phòng bệnh nhẹ nhàng không ít, bà Tiêu dường như rất thích Đường Tiếu, kéo tay cậu: “Tiểu Đường đang học ở đâu thế, sao Tiêu Bách nhà dì lại có hiểu lầm thế này.”

“Dạ, con học ở đại học xx,” Đường Tiếu nhẹ giọng nói, “Có thể là lời nói trước đó của con tạo thành một ít hiểu lầm, không hoàn toàn là vấn đề của tiến sĩ Tiêu.”

Tiêu Bách cũng nói: “Xin lỗi, bởi vì trước đó cũng có người đến tìm tôi, muốn vào phòng thí nghiệm bằng con đường khác nên tôi cho rằng mục đích cậu đến cũng là chuyện này.”

“Hiểu lầm làm sáng tỏ thì tốt rồi.” Bà Tiêu cười nói, “Vậy trước đó Tiểu Đường đến tìm Tiêu Bách vì có việc gì sao.”

Đường Tiếu im lặng một lát, thật ra việc này có lệ qua cũng được, nhưng suy đoán về trò chơi kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu.

Đã chứng thực mẹ Tiêu Bách trông giống hệt với trong trò chơi, việc này đã có phần vi diệu.

Nếu mẹ trông giống nhau, vậy nội dung nghiên cứu thì sao?

Trong trò chơi, nghiên cứu của Tiêu Bách là dựa trên đặc tính cất chứa gen của ‘bào tử Vua Nấm’, mới có thể theo điểm này để nghiên cứu công cụ chỉnh sửa gen, nhưng hiện thực chắc sẽ không có cái gọi là ‘bào tử Vua Nấm’ nhỉ!

Không làm rõ điểm này, Đường Tiếu cảm thấy mình sẽ khó mà ngủ yên.

“Thực ra…” Đường Tiếu cố ý lộ vẻ mặt do dự, sau đó nói, “Con là muốn xác nhận nội dung nghiên cứu của tiến sĩ Tiêu.”

“Hả?” Tiêu Bách khó hiểu.

“Bởi vì tôi nghe nói một chút về dự án của ngài, dường như là nghiên cứu về chuỗi gen của nấm cổ nào đó, tôi cũng có chút hứng thú với lĩnh vực này nên muốn hỏi ngài một số câu hỏi, ngài có thể mô tả cụ thể chút về nấm cổ hiện đang nghiên cứu không?”

“Cậu có hứng thú với nấm cổ đó à?” Tiêu Bách hơi sửng sốt, ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy nói việc này ra cũng không sao, bèn nói, “Hiện tại giới nghiên cứu khoa học đặt tên cho nó là nấm cổ Prototaxites*, bởi vì các đặc điểm của nó đều rất giống với hóa thạch nấm Prototaxites được khai quật, nhưng trước mắt vẫn chưa chắc chắn nó có phải là nấm Prototaxites đã tuyệt chủng hay không, hơn nữa mẫu vật có hạn, nhưng tôi tiến hành giải trình tự gen và phát hiện một số phần thú vị.”

* Prototaxites là một loại nấm trên cạn sống từ cuối kỷ Silur đến cuối kỷ Devon (430 triệu năm trước - 360 triệu năm trước)

“Ví dụ như trong chuỗi gen của nó chứa bộ phận nào đó cực kì giống với động vật?” Đường Tiếu giành đáp, cậu quá sốc, trong đầu đã bắt đầu nhớ lại nghiên cứu của Tiêu Bách ở Liên Minh mà đã từng xem trên báo lúc trước, bức thiết muốn chứng minh điều gì, “Anh, anh tiến hành đến bước nào rồi? Có phát hiện ra protein SPL chưa? Chính là lợi dụng đặc tính quấy nhiễu DNA (DNAi) của nó làm công cụ chỉnh sửa bộ gen.”

“Quả thật tôi tìm được một loại protein khá đặc biệt, rất giống với trình tự gen của các loại protein đã biết đặc biệt dùng để tháo gỡ DNA và cắt DNA. Cậu có gọi nó là protein SPL à.” Tiêu Bách trầm ngâm một lát.

Không, đó là tên anh đặt. Đường Tiếu nghĩ thầm.

“Tôi hiện đang nghiên cứu loại protein này, cùng sử dụng cơ chế nối đầu không tương đồng (NHEJ)¹ tương tự các nuclease ngón tay kẽm (ZFN)² và các nuclease giống với chất kích hoạt phiên mã (TALEN)³...” *

Hai người cứ thế bắt đầu thảo luận vấn đề học thuật trong phòng bệnh như chốn không người, y tá, Ba Dung nghe mà vẻ mặt ngơ ngác, bà Tiêu trông đã quen việc Tiêu Bách bỗng dưng ngó lơ người xung quanh nói mấy thứ khó hiểu, chỉ là ngạc nhiên Đường Tiếu vậy mà cũng theo thế.

Nhưng Ba Dung, chính là khiếp sợ thuần túy.

Ánh mắt cậu chàng nhìn Đường Tiếu dần dần thay đổi.

Không đúng, đây là cậu bạn nghiện game kia của cậu hả? Sao tôi không biết cậu là một học sinh giỏi vậy!

Vì sao cậu có thể đàm luận thứ thâm sâu như vậy với tiến sĩ Tiêu vậy?! Anh ta chính là nhà khoa học đã nổi tiếng từ lâu đó! Cậu không phải học sinh dở hả??

Đường Tiếu đã hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cảm thấy càng thảo luận với Tiêu Bách, thì lòng cậu càng chùng xuống.

Vì sao…

Nghiên cứu của Tiêu Bách trong hiện thực cũng không khác mấy với trong game, không, không đúng, dựa trên cuộc thảo luận của họ, cậu đại khái lần mò ra tiến độ nghiên cứu hiện tại của Tiêu Bách, cũng không nhanh bằng tiến độ của tư liệu đã niêm phong trong trò chơi, thậm chí có thể nói là vừa mới bắt đầu.

Nhưng bất kể là ý nghĩ hay là nội dung nghiên cứu đều trùng khớp.

Đường Tiếu rơi vào mờ mịt hoàn toàn, bởi vì đây không có khả năng.

Chờ khi bác sĩ lại đây đuổi họ đi, nói không được quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, Tiêu Bách mới lưu luyến ngừng nói, lúc đầu là muốn cảm ơn Đường Tiếu đã cứu mẹ y mới nói chút ít, nhưng sau đó y ngược lại không dừng được, vì y cảm thấy ý nghĩ của mình và Đường Tiếu thật sự quá giống nhau.

Thật sự giống như đang thảo luận với một bản thân khác, hơn nữa tiến độ nghiên cứu còn nhanh hơn y rất nhiều.

Trong khoảng thời gian thảo luận với Đường Tiếu, y cảm thấy đã có được ý tưởng hoàn toàn mới về chỗ trước đây không nghĩ ra, thậm chí hận không thể kéo người đến phòng thí nghiệm để chứng minh.

“Tiến sĩ Đường, vô cùng cảm ơn, cậu đã cung cấp rất nhiều ý tưởng mới cho nghiên cứu của tôi, xin hỏi cậu nhậm chức ở viện nghiên cứu nào?” Lúc Tiêu Bách đưa bọn Đường Tiếu đến cửa bệnh viện thì không nhịn được hỏi.

“À… gọi tôi Đường là được.” Đầu óc Đường Tiếu rối bời, Tiêu Bách hỏi chuyện đều là vào tai này ra tai kia, cũng không biết mình nói gì, “Đừng khách sáo, tôi cũng nhận được đáp án mình muốn, với cả, tôi không nhậm chức ở viện nghiên cứu nào hết.”

“Như vậy à…” Vậy chính là đang cao học?

Tiêu Bách cũng không quá xác định, y biết người phương đông thường đều có vẻ trẻ trung, tuy rằng Đường Tiếu nom cũng quá trẻ tuổi, giống như chưa tốt nghiệp đại học vậy.

Trước đó Đường Tiếu nói còn đang học, vậy chính là nghiên cứu sinh tiến sĩ?

Nhưng cậu nói là Đại học xx, chính là ngôi trường mà Tiêu Bách tới làm học giả phỏng vấn, nhưng nếu có nội dung nghiên cứu tương tự thì phía lãnh đạo không có khả năng không nói cho y.

Tiêu Bách ngẫm nghĩ, không nhịn được hỏi: “Phòng thí nghiệm của các cậu cũng làm nghiên cứu tương tự với tôi à?”

“Tôi không gia nhập phòng thí nghiệm, chỉ tương đối cảm thấy hứng thú với mặt này thôi.” Đường Tiếu thuận miệng nói.

“Hoá ra là như vậy…”

Trong lòng Tiêu Bách hơi động, có một ý tưởng mơ hồ.

Thực ra phòng thí nghiệm của y vẫn còn thiếu người, trong nhà giáo sư nào đó ban đầu bàn xong muốn gia nhập xảy ra chút chuyện, bất đắc dĩ chỉ đành thôi, hiện tại Tiêu Bách còn đang sầu việc tuyển người.

“Xin lỗi, tiến sĩ Tiêu, lúc sau tôi còn có chút việc, có lẽ phải đi trước.” Đường Tiếu không biết Tiêu Bách đang suy nghĩ gì, mục đích cậu đến đây đã hoàn thành vượt mức, bây giờ đầu óc rối bời, muốn trở về sắp xếp rõ ràng sớm chút.

“Không sao, có thể thêm phương thức liên hệ không.”

Đường Tiếu vội vàng trao đổi phương thức liên lạc với Tiêu Bách, sau đó chào hỏi Ba Dung rồi rời đi, hoàn toàn không để ý đến vẻ muốn nói lại thôi trên mặt Ba Dung.

Cậu gọi tài xế trong nhà đến đón, tâm trạng không tốt trở về phòng thuê, dọc đường đi không ngừng gọi điện cho Đường Thần nhưng không thể liên lạc được.

“Tiếu Tiếu, xảy ra chuyện gì à?” Tài xế hỏi.

Tài xế nhà Đường Tiếu đã làm việc rất lâu ở nhà bọn họ, ba Đường mẹ Đường không đơn thuần coi ông như nhân viên mà đối đãi, gọi tiểu bối đều là gọi thẳng tên hoặc là biệt danh.

“Vâng… con có việc muốn tìm anh cả.” Trong lòng Đường Tiếu rất phiền.

Tài xế đã nhìn ra, an ủi cậu nói: “Nếu điện thoại của Tiểu Thần không liên lạc được, con có muốn nói với ông Đường trước không? Họ hẳn sẽ có cách.”

“Chuyện này chỉ có thể hỏi anh cả con thôi.” Đường Tiếu khó khăn nói, nhưng cậu không muốn lộ ra vẻ nôn nóng, gượng cười, “Thôi, con đợi anh ấy về rồi nói sau, chú, đưa con về phòng thuê đi ạ.”

“Được rồi.”

Đường Tiếu trở lại phòng thuê của mình, cầm lấy mũ giáp trò chơi, lúc này đây là nghiêm túc đánh giá thiết bị kết nối game thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt này.

Mặt ngoài không nhìn ra được gì…

Đúng rồi, trung tâm chăm sóc khách hàng!

Đường Tiếu nhớ tới trung tâm chăm sóc khách hàng còn từng nói chuyện lúc ban đầu chơi game, vội vàng đăng nhập trò chơi, sau đó đi tìm giao diện trung tâm chăm sóc khách hàng.

Nhưng kì lạ là, không tìm thấy giao diện đó!

Đường Tiếu không tin tà mà lật tất cả các chức năng một lần, thật sự không tìm được cửa sổ dịch vụ chăm sóc khách hàng mà lúc trước tiến vào, nhưng thật ra chức năng lưu trữ load game vẫn còn.

“…”

Lúc này, Đường Tiếu thật sự cảm nhận được, một cơn nổi da gà nổi lên từ phía sau lưng.

Đây rốt cuộc là cái trò chơi gì thế.

Vì sao tiến độ của Tiêu Bách còn chậm hơn so với trong game, hay là nói đây thật ra là Tiêu Bách đang cố ý lừa cậu, tư liệu trong trò chơi thực chất là bịa phần sau?

Bản thân Đường Tiếu cũng không tin lắm vào khả năng này, nhưng bất kể thế nào cũng tốt hơn so với trò chơi thực ra là một thế giới chân thực.

Hơn nữa xét theo những gì cậu điều tra được, đó không chỉ là thế giới chân thực, còn là thời - không song song, và là tương lai hiện thực vài năm sau.

Nhưng cũng không đúng, một trăm năm trước trong trò chơi giới nấm đã tàn sát bừa bãi, nhưng hiện thực không có giới nấm thái quá như vậy.

Đây rốt cuộc là chuyện gì…

Đường Tiếu nhìn chằm chằm nút bắt đầu game, cùng nút rời khỏi nguyên vẹn, hiện tại chỉ có nút rời khỏi chưa biến mất này còn có thể an ủi được cậu.

Tiếp tục điều tra? Hay là chờ anh cả ở hiện thực trả lời?

Đường Tiếu trầm mặc một lát, trong đầu có thứ gì hiện lên, đó là từng cảnh trải qua trong trò chơi cho đến nay, có Rocky, Tiêu Bách, Úc Minh.

… Đương nhiên còn có 428

Juntes…

Tâm trạng Đường Tiếu lúc này khó lòng diễn tả được, cậu nhớ tới nụ hôn trước đó, cùng với vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng chợt bùng lên trên mặt người đàn ông sau khi hôn lên, đồng tử dọc lạnh lùng ấy cũng bị ngọt ngào chiếm giữ trong chớp mắt, ngay cả cảm giác phi nhân loại cũng bị tình cảm nào đó hoà tan, khoảng cách giữa họ gần đến mức dù lúc ấy cậu có rút dao găm ra đâm vào ngực Juntes, hắn cũng không kịp phản ứng.

Cuối cùng, cậu vẫn đăng nhập trò chơi.

Nếu nơi đó thật sự là thế giới chân thực.

Vậy ít nhất, quyết sách trong game của cậu cho đến giờ, phải làm ra một ít thay đổi.

Lời tác giả:

*Tư liệu đến từ tiến triển nghiên cứu mới nhất của kỹ thuật chỉnh sửa gen CRISPR/Cas, không sai, tư liệu nghiên cứu này của Tiêu Bách là tôi tham khảo kỹ thuật này, đương nhiên bởi vì là phát hiện từ trên Bào tử Vua Nấm, sẽ có một chút khác nhau, nhưng cũng không nhiều lắm

– Góc chú thích:

1Nối đầu không tương đồng (NHEJ) là một phương pháp sửa chữa các đứt gãy DNA sợi đôi. Được gọi không tương đồng là do hai đoạn bị hỏng được kết nối trực tiếp thay vì sử dụng một mẫu tương đồng. Ngược lại, sự tái tổ hợp tương đồng đòi hỏi một trình tự tương đồng để hướng dẫn việc sửa chữa. Thuật ngữ "nối đầu không tương đồng" được Moore và Haber đặt ra vào năm 1996.

2. Nuclease ngón tay kẽm (tiếng Anh: Zinc-finger nuclease, ZFN) là các enzyme hạn chế được biến đổi nhân tạo, được hình thành bằng cách hợp nhất miền liên kết DNA và miền phân hủy DNA của cấu trúc ngón tay kẽm. Nuclease ngón tay kẽm có thể được biến đổi gen để nhắm mục tiêu vào các chuỗi DNA cụ thể trong bộ gen phức tạp. Với sự trợ giúp của các cơ chế sửa chữa DNA nội sinh, các nuclease ngón tay kẽm có thể thay đổi chính xác bộ gen của động vật bậc cao.

3Các nuclease tác động giống chất kích hoạt phiên mã (TALEN) là các enzyme hạn chế nhân tạo được tạo ra bằng cách kết hợp miền liên kết DNA và miền cắt DNA của các yếu tố TAL. Enzyme giới hạn là enzyme cắt các chuỗi DNA theo một trật tự cụ thể. Các yếu tố giống như chất kích hoạt phiên mã (TALE) có thể được thiết kế nhanh chóng để liên kết với bất kỳ chuỗi DNA nào.

4. Nuclease là loại enzym có khả năng cắt liên kết phôtphođieste của axit nuclêic, làm axit nuclêic bị phân giải thành các đơn vị nhỏ hơn

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.