Tiệc nướng BBQ trên bãi cỏ bắt đầu vào buổi trưa, sẽ vẫn luôn kéo dài đến buổi tối.
Giữa chừng Tiêu Bách có ghé qua một lần, nhưng cũng biết mình ở đây sẽ khiến nhiều nghiên cứu viên không có cách nào bung xoã vui chơi nên chỉ ở lại một đoạn thời gian rất ngắn rồi rời đi.
Y đi rồi, một số học giả cao cấp chủ động tìm đến Đường Tiếu, cũng không biết họ nghe ai nói Đường Tiếu muốn tìm một thầy hướng dẫn, sôi nổi chìa cành ôliu với Đường Tiếu.
Liên quan đến lĩnh vực giới nấm cũng thôi, đằng này còn có một số hướng nghiên cứu quăng tám sào cũng không dính dáng với giới nấm đến hỏi Đường Tiếu có ý tưởng gì về hướng nghiên cứu này không.
Với việc này, Đường Tiếu chỉ có thể cười gượng từ chối uyển chuyển, hơn một giờ trôi qua, không ăn được mấy miếng thịt nướng, nhưng thật ra nhận được một đống danh thiếp và thông tin liên lạc.
Úc Minh nhìn mà hâm mộ vô cùng: “Thật tốt, hồi tôi học tiến sĩ vẫn phải xin từng người một mới rốt cuộc có người trả lời tôi, còn cậu được chọn hết luôn.”
Đường Tiếu không biết nên nói gì, chỉ bất đắc dĩ nói: “Ít nhất ý nghĩ nhận anh của thầy hướng dẫn của anh lúc trước cũng rất thuần túy.”
Úc Minh ngẫm nghĩ: “Cũng đúng.”
Vừa rồi đến tìm Đường Tiếu đương nhiên không loại trừ là thật sự yêu tài nên sốt ruột, nhưng cũng có số người đạo đức giả cũng sắp viết rõ trên mặt, đoán chừng học tiến sĩ này thì sẽ không dễ dàng thả người.
Ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012230/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.