Kể từ khi thí nghiệm bắt đầu tới nay, ‘lịch trình’ của 428 thật sự xếp rất dày đặc, đương nhiên 428 cũng không phải đều sẽ phối hợp với bất cứ thực nghiệm nào, nhóm nghiên cứu viên có thể suôn sẻ tiến hành thí nghiệm hay không, thường đều nhìn mặt và tâm trạng của 428.
428 không tình nguyện, cho dù ép buộc tiến hành, phần lớn thí nghiệm cũng sẽ thất bại, những nghiên cứu viên này lúc đầu cũng không phát hiện ra, đến sau này thì phát hiện ra điều gì, trước khi mỗi người bắt tay vào làm thì sẽ cầu nguyện tâm trạng của ‘ông nội’ này tốt một chút.
Không muốn làm lại thực nghiệm nữa đâu, huhuhuhu.
Bởi vậy, lần này khi Dawson đến mượn lịch trình, nghiên cứu viên nào đó liếc xem qua kết quả thí nghiệm, vô cùng sảng khoái cho ông mượn ngay.
“Tiến sĩ, ông học về tâm lý học, nhưng 428 không phải con người mà, ông định tiến công vào lĩnh vực tâm lý học phi nhân loại ạ?” Nghiên cứu viên tò mò hỏi.
Dawson: “Xem như vậy, có điều nhiều hơn chỉ là vì thỏa mãn lòng tò mò của bản thân tôi.”
“Tôi có thể ở bên cạnh quan sát được không?” Nghiên cứu viên nhỏ giọng hỏi, “Bảo đảm sẽ không làm phiền các ông, hay là cuộc nói chuyện giữa hai người cần bảo mật?”
Dawson nghe vậy do dự một lát, nhưng sau đó cảm thấy thực ra cũng không có gì không thể cho người ta biết: “Không, không cần, đây chỉ là hứng thú cá nhân của tôi, cậu muốn đến xem cũng được.”
Dawson đi theo sau nghiên cứu viên vào phòng quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012238/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.