Đường Tiếu chỉ thở dài, sau đó tiếp tục cầm luận văn nhìn các học giả ở chung quanh đây, nếu đối phương không tới, vậy cậu sẽ đi tìm núi.
Dù sao các học giả người mới ở đây cũng không chỉ có một người làm như vậy, chỉ là một trò chơi, chẳng gì phải ngại.
“Xin chào, ngài có rảnh không, có hứng thú đọc bài luận văn này không ạ?”
“Xin chào ngài, tôi muốn giới thiệu cho ngài về nghiên cứu của tôi…”
“Không không, tôi không phải muốn phản bác quan điểm của Bud, nhưng tôi cho rằng có lẽ trên người 428 vẫn còn khả năng.”
Đường Tiếu đi khắp nơi tìm học giả đưa luận văn, dẫu cho bị từ chối cũng không chê phiền lụy, dù sao đây chỉ là trò chơi, cậu không cảm thấy mất mặt, chuyện càng mất mặt người chơi hơn cũng đã làm rồi, cho nên cậu đến hỏi từng người một, gặp một người hỏi một người, bị từ chối mặt cũng sẽ không đỏ.
Những nghiên cứu viên người mới xung quanh đều sợ ngây người.
Tuy rằng mọi người đều là người mới, việc đưa luận văn bị từ chối là điều bình thường, nhưng mọi người đều là những người tài có trình độ học vấn cao, bị từ chối thẳng mặt thì ít nhiều cũng sẽ xấu hổ.
Ai có thể ngờ đột nhiên lòi ra một tên không biết xấu hổ, đi khắp nơi trong hội trường tóm được một học giả thì hỏi một người, thậm chí không chỉ giới hạn trong học giả cao cấp, dù có cấp bậc hay không đều nằm trong phạm vi săn lùng của cậu.
Hơn nữa trên cơ bản đều bị từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012254/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.