Lúc Đường Tiếu đi ra khỏi khu đệm, Rocky đang do dự có nên bật đèn hay không.
Trên vòng tay cậu ta hiển thị một tin nhắn Đường Tiếu gửi cho cậu ta mười phút trước.
[ Đến phòng thí nghiệm! Rất gấp! Nếu cậu gọi mà tôi không trả lời thì đi tìm bộ đội vũ trang! ] Rocky nhìn phòng thí nghiệm một màu đen kịt, gọi tên Đường Tiếu vài tiếng, không nhận được câu trả lời, cắn răng đang định xoay người đi tìm người. “Chờ đã…” Một giọng nam khàn khàn vang lên từ sau lưng, Rocky vội vàng quay đầu, thấy Đường Tiếu đi ra từ trong đường hầm tối tăm, chưa đợi cậu ta nói gì, thì cơ thể chàng trai chợt loạng choạng, thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất. Rocky vô thức sải bước dài tiến lên, đỡ lấy chàng trai, mới vừa chạm tay vào thì cậu ta đã nhận ra không đúng, đồng tử co rụt: “Đây là...?” Vừa rồi ánh sáng quá tối tăm nên không thấy rõ, giờ gần sát mới thấy, dáng người chàng trai dưới áo blouse trắng rõ ràng quá trống rỗng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Rocky cắn răng, xoay người cõng cậu lên: “Kiên trì!” Đường Tiếu nghe vậy vô thức nhìn HP một chút, suy yếu nói: “Cậu, tốt nhất nên nhanh lên.” HP của cậu thấy đáy rồiiiiiii! Rocky không hé răng, bước đi như bay đi về hướng phòng y tế, giờ cõng cậu thì càng cảm thấy không ổn hơn, người trên lưng quá nhẹ, quả thực không phải sức nặng của một người đàn ông bình thường, càng cứ như của con nít. Hơn nữa Đường Tiếu rõ ràng là đi ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012262/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.