Lại rất nhiều năm về sau, đại đa số người quen ly thế, chờ một người bạn cuối cùng đi rồi, Đường Tiếu lần nữa cùng Juntes mở ra cuộc hành trình dạo chơi vũ trụ.
Ở năm tháng dài dòng, Đường Tiếu cũng dần dần hiểu biết sâu sắc hơn về chủng tộc này của Juntes, tương tự với trước đây, thức ăn của Juntes là ‘thông tin’ ẩn chứa trong cơ thể sinh vật, càng là văn minh hưng thịnh, sinh vật cá thể chủng tộc mạnh mẽ, với Juntes mà nói chính là đồ ăn dinh dưỡng phong phú.
Mà sứ mệnh trời sinh của chủng tộc họ dường như là giục sinh sự sống trên hành tinh khác nhau trong vũ trụ, giống như người trồng vườn giăng lưới rộng, chờ mong một ngày phát triển ra quả lớn.
Theo Juntes từng ngày trưởng thành, chỉ riêng bản thân trái đất thôi đã không thể thỏa mãn hắn, cũng là lúc họ tiến vào vũ trụ một lần nữa.
Lần này đi ra ngoài, Đường Tiếu và Juntes đã không cần phi thuyền vụng về mà loài người cung cấp, lấy năng lực hiện tại của Juntes, đã có thể tự do rong ruổi trong vũ trụ, mà cơ thể Đường Tiếu vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa, phần lớn thời gian đều ở ‘trong cơ thể’ Juntes.
Chờ Juntes tìm được một hành tinh thích hợp, mới mở khoang ra, thả Đường Tiếu ra.
“Chính là nơi này?” Đường Tiếu bịt mũi, nhíu mày nhìn cảnh sắc trước mắt.
Rất hiển nhiên, hành tinh này trông kém rất nhiều so với trái đất, tuy rằng có lục địa cũng có biển cả, nhưng hàm lượng NH₃* trong không khí quá cao, trên đất bằng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012308/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.