Sau khi lễ trao giải giải Nobel kết thúc, vừa vặn công việc trên tay tạm thời hạ màn, một ngày nào đó lúc Đường Tiếu nằm chết dí ở trong nhà, đột nhiên bị ba mẹ thúc giục kết hôn.
“Cho nên con định khi nào thành hôn với tiểu Jun đây?” Mẹ Đường giống như tùy ý hỏi đến.
Đường Tiếu sửng sốt: “À, chúng con đã kết hôn rồi mà.”
Bọn họ cũng lãnh chứng xong rồi, thuận tiện nói đến chứng minh thân phận của Juntes là chính phủ loài người của hai thế giới cùng cấp cho hắn, không biết bọn họ làm được kiểu gì, nhưng thuận lợi cho bọn cậu hoàn thành đăng ký kết hôn, ít nhất ở mặt pháp luật nhân loại, Đường Tiếu cùng Juntes đã là quan hệ chồng chồng hợp pháp.
“Aiz, mẹ không phải nói cái này, mẹ là nói hôn lễ cơ.” Mẹ Đường trợn trắng mắt: “Trước đó công việc bận thì thôi, hiện tại cũng không dễ gì có đoạn thời gian nghỉ ngơi, con còn muốn cho tiểu Jun chờ bao lâu nữa, mẹ nói cho con nghe, hôn lễ là kỷ niệm cả đời, ý nghĩa phi phàm, tiểu Jun tuy rằng mặt ngoài chưa nói, nhưng thật ra trong lòng thầm mong rất lâu rồi đấy!”
Đường Tiếu: “… Quan hệ của mọi người tốt như vậy khi nào thế?”
“Đương nhiên là ở lúc người nào đó cả ngày ngâm trong phòng thí nghiệm không về nhà.” Mẹ Đường nói, vừa lúc Juntes từ phòng bếp đi ra, bưng một đĩa trái cây cắt xong đi đến, còn tri kỷ đặt nĩa ở bên cạnh, đưa đến trong tầm tay mẹ Đường: “Dì, ăn trái cây không ạ?”
“Ăn chứ, Juntes thật ân cần.” Mẹ Đường tức thì mỉm cười rạng rỡ, vô cùng thuần thục nhận lấy đĩa đựng trái cây từ trên tay Juntes, Đường Tiếu yên lặng nhìn, chợt hiểu ra điều gì, quay đầu nhìn Juntes.
Juntes đầy mặt vô tội: “Sao vậy Tiếu Tiếu, vừa rồi các em đang thảo luận gì vậy?”
“Đang thảo luận chuyện hôn lễ, tiểu Jun cũng chờ mong rất lâu đúng không!”
Nghe vậy, trên mặt Juntes hiện lên chờ mong rõ ràng, nhưng lại do dự nhìn sang Đường Tiếu: “Nhưng Tiếu Tiếu bận rộn như vậy…”
Dưới ánh mắt uy hiếp của mẹ Đường, Đường Tiếu: “… Làm, giờ làm luôn, làm ngay lập tức!”
Juntes tức thì vui vẻ ra mặt, Đường Tiếu dở khóc dở cười, được lắm, anh khi nào thì tiến hóa đến nước này rồi?? Ở lúc cậu trầm mê học thuật, Juntes hình như đang mọc lệch ở nơi kỳ lạ!
Vì thế, ở vài ngày sau, một bức thư mời đặc biệt đưa đến Con Mắt Thứ Ba, cùng với trên mặt bàn các thế lực khác.
Vào hôn lễ.
Đại biểu của chính phủ hai thế giới, hơn phân nửa học giả trong Con Mắt Thứ Ba, đương nhiên, còn có nhóm bạn bè thân thích của Đường Tiếu, đều hội tụ trong căn cứ Con Mắt Thứ Ba vào ngày này.
Đúng vậy, cuối cùng hiện trường hôn lễ lựa chọn tổ chức ở căn cứ Con Mắt Thứ Ba, đối với Đường Tiếu và Juntes mà nói, đây là nơi họ gặp gỡ và yêu nhau, không có địa điểm nào đặc biệt và thích hợp hơn nơi này.
Ngoài căn cứ Con Mắt Thứ Ba đã không còn là khu rừng phủ đầy sợi nấm màu trắng lúc trước, đã sớm trả lại cho Con Mắt Thứ Ba, nhưng trước đó bận rộn chuyện viện nghiên cứu liên hợp, hơn phân nửa học giả thật ra cũng chưa trở về nơi này, bỏ trống thời gian rất lâu, nhưng theo viện nghiên cứu liên hợp giải tán, phỏng chừng sau đó không lâu, nơi này lại sẽ khôi phục cảnh tượng trước đây.
Nhưng hiện tại vào một ngày này, căn cứ dùng làm nghiên cứu học thuật này, tạm thời biến thành hiện trường hôn lễ.
Juntes không cần bất kỳ nhân loại nào hỗ trợ bố trí, sợi nấm của hắn bao trùm căn cứ, ở hôm nay biến thành dải lụa, hoa tươi cùng tơ lụa màu trắng, trang trí các nơi, cảnh tượng đáng sợ vốn cực kì giống Động Bàn Tơ tràn ngập mỹ lệ, ấm áp và thần thánh, lúc học giả Con Mắt Thứ Ba đi vào nơi này, từng người ánh mắt tràn ngập hoảng hốt.
Aberke: “… Tôi đi nhầm nơi à? Tôi nhớ rõ ban đầu nơi đó chẳng phải phòng thí nghiệm à? Sao biến thành nhà ấm trồng hoa rồi? Còn có phòng giải phẫu, mấy con búp bê vải động vật là cái quỷ gì nữa?”
Rocky giật giật khóe mắt: “Kệ đi, dù sao qua mấy ngày hẳn sẽ biến trở về dáng vẻ ban đầu thôi.”
Mà so với nhóm học giả biết được bộ mặt ban đầu của nơi này, khách quý đến đây rõ ràng thả lỏng rất nhiều, đặc biệt là thân nhân bạn bè bên Đường Tiếu đều kinh ngạc trước vẻ mỹ lệ của nơi này.
Ngay cả góc không khiến cho người chú ý, đều có vật trang trí tinh xảo, chỉ nhìn thôi, là có thể biết người bố trí nơi này dụng tâm cỡ nào.
Nhưng phần lớn trang trí đều là màu trắng, cảm giác có hơi kỳ quái, nhưng bộ phận khách khứa bình thường cũng hoàn toàn không để ý chút việc nhỏ này.
Căn cứ quá lớn, hôn lễ cũng đều không phải thật sự tiến hành ở khu vực thí nghiệm, nhà thờ lần nữa gánh vác sứ mệnh này, bởi vì người đến tham gia hôn lễ quá nhiều, mặt cỏ trước nhà thờ được đặt rất rất nhiều bàn ăn màu trắng, áp dụng hình thức tiệc đứng, tùy ý lấy.
Ba Dung tò mò sờ sờ hoa giả dùng trang trí trên vách tường, phát hiện xúc cảm vô cùng mịn màng, một chút cũng không giống plastic, thuận tay hái một đóa xuống cài ở túi trước ngực, nói với Lý Mộ: “Mỗi một món trang trí bất kì ở đây cũng thật dụng tâm ghê.”
Một nghiên cứu viên ngồi ở cách cậu chàng không xa nghe vậy cũng tò mò đi sờ sờ trang trí trên vách tường, nửa ngày sau, đột nhiên rút phắt tay về, im lặng không hé răng mà ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.
“Sh, mau xem, bên kia là phó chủ tịch Liên minh Nhân loại à?” Lý Mộ không để ý động tác của Ba Dung, sau khi chú ý thấy thân phận của một số khách khứa, kinh ngạc không khép miệng được.
Hiện giờ hai thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao, thỉnh thoảng cũng sẽ có báo chí đưa tin về thế giới bên kia, phó chủ tịch Liên minh Nhân loại thường xuyên xuất hiện trên những tin tức đó, Lý Mộ liếc mắt là nhận ra được ngay.
Trên thực tế không chỉ có Liên minh Nhân loại bên này, thật ra đại biểu chính phủ thế giới họ cũng đến, chẳng qua khá khiêm tốn.
Mà ngoại trừ những nhân vật giới chính trị này, nhiều nhất hiện trường, chính là các ông lớn giới học thuật, dù sao Đường Tiếu chính là người đoạt huy chương giải Nobel tân nhiệm, hơn nữa có lẽ còn là người đoạt huy chương giải Nobel kép hiếm thấy ở hai thế giới, Ba Dung không ngụp lặn trong vòng học thuật cũng không nhịn được nhìn mặt nhóm người xuất sắc trong học thuật này, nhưng Lý Mộ đã bước nửa chân vào bên trong, từ sau khi khách khứa vào bàn, thì chưa từng dừng nghểnh cổ.
“Sh, thật nhiều viện sĩ, còn có Tiêu Bách, ồ anh ấy chắc chắn sẽ trở về, còn có của một thế giới khác, học giả này của Con Mắt Thứ Ba tên là gì nhỉ? Cũng đều là người tài, giá trị chỉ số thông minh quá cao.”
Lý Mộ lẩm bẩm, đột nhiên thấy một hình bóng quen thuộc khác: “Ặc? Lại là tiến sĩ Tiêu, ồ ồ, hẳn là tiến sĩ Tiêu từ một thế giới khác.”
Hôn lễ mời người của hai thế giới, mà vốn đều có giao tế với Đường Tiếu, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện khách khứa trông giống nhau y hệt.
‘Tiêu Bách’ ở thế giới trò chơi hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, y thấy Tiêu Bách và bà Tiêu thuộc về một vũ trụ khác có mặt trước, tạm dừng một chớp mắt, theo bản năng xoay mũi chân đổi hướng.
“Xin chờ một chút.”
Lúc này một giọng nữ ôn hòa ngăn lại hành vi chạy trốn của ‘Tiêu Bách’, bà Tiêu đi về phía ‘Tiêu Bách’ một cách ôn hòa lại kiên định, ‘Tiêu Bách’ trong lúc nhất thời tiến cũng không được, lùi cũng không xong, đơ người tại chỗ.
“Con… là Tiêu Bách thế giới kia đúng không.”
Cuối cùng, bà Tiêu đi đến trước mặt ‘Tiêu Bách’, chặn đường đi của y.
‘Tiêu Bách’ bất giác quay đầu đi, không quá dám nhìn ánh mắt bà Tiêu, bà Tiêu nhướng mày, ngữ điệu hơi nghiêm túc lại: “Tiểu Bách, nhìn mẹ.”
Tiểu Bách là nhũ danh của Tiêu Bách, khi còn nhỏ mỗi khi bà Tiêu tức giận thì sẽ dùng sức gọi nhũ danh của y, Tiêu Bách theo bản năng sửa sang thái độ nhìn bà Tiêu, chờ khi tiếp xúc đến ánh mắt của bà, mới chợt phản ứng lại là bị lừa.
Nhưng lúc này cố tình giày y như bị keo nước dính trên mặt đất, chậm chạp khó có thể trực tiếp rời đi.
Bà Tiêu quan sát thấy phản ứng của ‘Tiêu Bách’, trong lòng hơi thắt lại, nhẹ giọng nói: “Không muốn tâm sự với mẹ à?”
“Con, con không phải hắn.”
“Mẹ biết,” Bà Tiêu thở dài thật sâu, sau đó chợt tiến lên một bước, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai ‘Tiêu Bách’: “Mấy năm nay vất vả rồi, cảm ơn con.”
‘Tiêu Bách’ đột nhiên không kịp phòng ngừa, chóp mũi quanh quẩn mùi hương quen thuộc, mùi hương này gần như trong nháy mắt đánh thức ký ức quá khứ, làm y tay chân nhũn ra, ngay cả lời từ chối cũng nói không nên lời, ngơ ngác bị bà Tiêu kéo đi, chờ phục hồi tinh thần lại, đã ngồi đối diện với Tiêu Bách một thế giới khác.
Hai khuôn mặt giống hệt nhau nhìn nhau, bà Tiêu cách ở giữa cười tủm tỉm, ‘Tiêu Bách’ gần như lập tức cảm thấy xấu hổ, đứng dậy: “Con vẫn nên đến bàn của học giả Con Mắt Thứ Ba bên kia.”
“Ây, gấp cái gì.” Bà Tiêu mạnh mẽ đè tay ‘Tiêu Bách’ lại, dùng sức nháy mắt ra hiệu với con trai mình.
Tiêu Bách lên tiếng: “Cứ ngồi ở đây đi, tôi cũng muốn cảm ơn cậu thật tốt, nếu không có cậu, nghiên cứu nhất định sẽ không kịp, huống chi…”
Y thả nhẹ giọng, nhìn thoáng qua bà Tiêu, nhẹ giọng nói với Tiêu Bách: “Tôi muốn thảo luận với cậu tình huống thân thể của mẹ.”
‘Tiêu Bách’ vốn muốn đi ngay lập tức nghe vậy vô thức nhíu mày lại, mông nửa rời đi vững vàng ngồi xuống: “Tình huống như thế nào, nói chi tiết với tôi, là phương pháp điều trị xuất hiện tác dụng phụ à.”
Bà Tiêu cười tủm tỉm nhìn hai đứa con trai đến từ hai thế giới thấp giọng thảo luận lợi và hại của liệu pháp gen mới.
Mà bên kia, Đường Thần cũng chú ý đến người đàn ông trông giống y hệt anh ở giữa sân, cốt truyện vô cùng tương tự xuất hiện, Đường Thần mới vừa cùng ‘Đường Thần’ đối mắt, ‘Đường Thần’ lập tức chột dạ dời ánh mắt đi.
Ánh mắt của anh cả trở nên sắc bén.
Anh nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy ở giai đoạn ký ức dung hợp, ngoài cười nhưng trong không cười chặn đường đi của ‘Đường Thần’: “Ôi chao, đây chẳng phải đồng vị thể của tôi à, còn đứng ở đây làm gì thế, chúng ta ngồi chung bàn đi.”
“A ha ha… này thì không cần đâu, tôi vẫn nên ngồi cùng với đồng nghiệp của tôi thôi.”
“Đừng khách sáo, đừng khách sáo, vừa lúc tôi cũng muốn hỏi cậu chút chuyện.”
“Không không không, vẫn không quấy rầy các cậu thì hơn.”
“Nhưng ba mẹ tôi đều rất muốn gặp cậu.” Đường Thần nửa đẩy ‘Đường Thần’ dẫn về phía bên kia, ‘Đường Thần’ vốn muốn mạnh mẽ rời đi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ba Đường mẹ Đường tò mò nhìn qua, không biết vì sao bước chân không khỏi thả chậm một chút…
Ấn tượng với ba mẹ lần cuối của anh, vẫn là cảnh tượng căn cứ bị công phá, họ liều mạng đưa mình ra khỏi thành.
“Tiểu Thần con đi đâu thế, ôi,” Mẹ Đường hơi che miệng, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc: “Đây chẳng lẽ là đồng vị thể của con?”
Sau khi hai thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyện về đồng vị thể đã không phải bí mật, rất nhiều người cảm thấy tò mò đối với việc gặp gỡ mình ở một thế giới khác, thậm chí còn có ví dụ chủ động tìm kiếm.
‘Đường Thần’ bị mạnh mẽ ấn trên chỗ ngồi, bị ba Đường mẹ Đường kẹp ở bên trong, trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ, Đường Thần cười giả nói: “Đúng vậy, hơn nữa cậu ta ở thế giới kia, đã từng làm việc ở Con Mắt Thứ Ba một đoạn thời gian rất dài, còn từng đảm nhận cận vệ của Đường Tiếu, không phải ba mẹ vẫn luôn tò mò trải nghiệm ở bên đó của Đường Tiếu ạ, có thể hỏi cậu ta.”
Nghe vậy, ba Đường mẹ Đường ánh mắt sáng lên, ‘Đường Thần’ mồ hôi lạnh đầy đầu: “Ặc, cái này…”
Quá đê tiện!
‘Đường Thần’ vẻ mặt đau khổ nghĩ, này muốn anh nhẫn tâm từ chối kiểu gì đây.
“Đây là thật vậy chăng?” Mẹ Đường hỏi.
“Vâng, vâng đúng vậy, con đã từng là cận vệ của em ấy.” ‘Đường Thần’ thành thật kể lại: “Nhưng thế giới kia của con không có Đường Tiếu, cho nên lúc đầu cũng không nhận ra được thân phận của em ấy, sau đó lần gặp đầu tiên của chúng con, là ở trên buổi báo cáo của tiến sĩ Phong, em ấy lúc ấy…”
Mẹ Đường và ba Đường nghiêm túc nghe Đường Tiếu trong lời kể của ‘Đường Thần’, đây là thiếu hụt của họ liên quan đến trưởng thành của Đường Tiếu, Đường Thần thật ra ngay từ đầu là mang ý nghĩ làm khó mình ở một thế giới khác một chút, ai bảo cậu ta còn đi quyến rũ em trai, nhưng theo ‘Đường Thần’ kể lại, chính anh cũng không khỏi nghiêm túc lắng nghe.
“… Em ấy thật sự rất lợi hại, bất kể là học thuật hay là những mặt khác, chờ sau khi con sực tỉnh, em ấy bất tri bất giác đã trở thành nhân tài mà ngay cả Liên Minh cũng muốn đào góc tường.” ‘Đường Thần’ nói.
Đường Thần ‘ồ’ một tiếng sâu xa: “Hoá ra cậu lúc ấy, là tái hiện Einstein…”
“Khụ khụ khụ khụ!” ‘Đường Thần’ đột nhiên ho khan, ba Đường và mẹ Đường mờ mịt nói: “Này có liên quan gì với Einstein?”
Còn chưa đợi hai người hỏi kỹ, hành khúc của hôn lễ đã bắt đầu, người ở đây một lần nữa chuyển lực chú ý trở lại bản thân hôn lễ.
Basil với mái tóc hơi hoa râm, dựa vào đã từng lấy được chứng nhận mục sư thành công giành được nhiệm vụ người chủ trì này, ông thay lễ phục tương đối chính thức, làm người chủ trì đi đến giữa nhà thờ: “Hoan nghênh các vị đã đến, tiến đến nghi thức thần thánh của một đôi tân nhân*.”
* Thường chỉ cô dâu hoặc chú rể, hoặc cả hai.
“Hôm nay tân nhân muốn kết nghĩa vợ chồng tại đây là một đôi khá đặt biệt, chỗ đặc biệt này, là ở chỗ thân phận thể thí nghiệm và nghiên cứu viên của họ, đồng thời cũng là sự khác biệt giữa phi nhân loại và nhân loại.”
Basil niệm đọc kịch bản đã xác nhận xong trước, cho dù sớm đã xác nhận rồi, cũng sẽ kinh ngạc vì sự không e dè thản nhiên của Đường Tiếu và Juntes.
Bạn bè thân thích đến tham dự đám cưới của cặp đôi này, thật ra cũng không phải tất cả mọi người đều biết thân phận của Juntes, chẳng như Lý Mộ và Ba Dung, giờ phút này ngây ra như phỗng, lại nhìn xem bên cạnh mình, lại phát hiện không ai tỏ vẻ kinh ngạc với việc này.
Lý Mộ, Ba Dung:… Là chúng tôi lạc hậu à?
“Có thể nghĩ, họ đã trải qua bao nhiêu cực khổ và vất vả để đến được với nhau, quá trình trong đó cho dù đến hôm nay rồi, vẫn hãy còn mới mẻ trong ký ức của rất nhiều người trong chúng ta, tôi đã từng một lần không hiểu được vì sao tiến sĩ Đường Tiếu lại ra lựa chọn như thế, nhưng mà tôi nghĩ, làm người thông minh số một toàn nhân loại, cậu ấy chắc chắn đã đưa ra đáp án tốt nhất đối với cậu ấy.”
“Làm học giả, chúng ta mỗi người ở đây đều biết về 428 là thể thí nghiệm, song hoàn toàn không biết gì cả đối với linh hồn Juntes, nhưng từ hôm nay trở đi, tôi nghĩ chúng ta cần phải làm quen hắn một lần nữa, làm quen đôi tân nhân đặc biệt, rồi lại bình thường này.”
“Hiện tại, cho mời bọn họ lên sân khấu.”
Cửa lớn nhà thờ mở ra từ phía sau.
Tất cả mọi người ở đây không khỏi quay đầu, vốn cho rằng dựa theo lưu trình hôn lễ vốn có, hẳn là một người trong đó bước ra đầu tiên, lại không ngờ rằng chỗ cửa đồng thời xuất hiện hai bóng người mặc bộ vest màu trắng vừa người.
Đường Tiếu và Juntes vẫn nắm tay nhau, ở trong ánh mắt của mọi người, từng bước một đi qua thảm đỏ, cuối cùng bước đến trước mặt Basil.
Hai vị hoa đồng* từ phía sau họ trao nhẫn đến, Basil trịnh trọng nói: “Đường Tiếu, cậu có bằng lòng cùng kết tình vợ chồng với Juntes không, bất kể hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, bất kể giàu sang hay nghèo khó, bệnh tật hay là khỏe mạnh, mãi đến khi cái chết chia lìa các cậu.”
* Dùng để chỉ những đứa trẻ đi cùng cặp đôi mới cưới trong lễ cưới kiểu phương Tây.
Đường Tiếu nhìn chăm chú vào mắt Juntes, nhẹ giọng nói: “Con bằng lòng.”
“Juntes, cậu có bằng lòng cùng kết tình vợ chồng với Đường Tiếu không, bất kể hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, bất kể giàu sang hay nghèo khó, bệnh tật hay là khỏe mạnh, mãi đến khi cái chết…”
“Con bằng lòng!” Không đợi Basil nói xong, Juntes đã gấp không chờ nổi đáp lại, còn nhỏ giọng bổ sung một câu: “Cho dù là cái chết cũng không thể chia lìa chúng tôi.”
Đường Tiếu trong mắt lộ ra một tia ý cười, nhẹ gật đầu.
“Tốt,” Basil cũng không khỏi cong khóe môi, ánh mắt nhìn về phía khách khứa đang ngồi: “Người ở đây, có phản đối gì với cặp đôi mới cưới này không, nếu có, hiện tại có thể nói ra.”
Người ở đây biết thân phận của Juntes:… Nào dám chứ.
Thử là tiêu đời.
Đường Tiếu và Juntes cũng cùng nhìn người ở đây, Đường Tiếu đảo ánh mắt qua vị trí của ba mẹ, hai anh cả, sau đó thoáng hiện kinh ngạc, cười khẽ gật đầu với họ, cảm xúc của ba Đường mẹ Đường bỗng dâng trào, ậng nước mắt giơ ngón tay cái với cậu.
Biểu cảm Đường Thần cũng tương đối cảm khái, mà anh cả một thế giới khác… có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm kì lạ?
Ánh mắt Đường Tiếu tiếp tục đảo qua, một bàn bên Con Mắt Thứ Ba, Rocky mặc âu phục phù rể, nhìn chăm chú vào cậu, mím môi, cuối cùng vẫn nở một nụ cười chúc phúc, Aberke thoạt nhìn đã uống say, ôm lấy cổ Rocky nở một nụ cười xán lạn với cậu, tiến sĩ Phong nâng ly rượu, Lion xị mặt ngồi ở giữa bọn họ.
Ánh mắt Juntes cùng nhìn về phía dưới sân khấu, vị trí của Dawson được hắn xếp ở hàng phía trước, dễ thấy đến mức liếc mắt một cái là thấy được, ánh mắt Juntes tràn ngập ‘thầy ơi, con thành công rồi!!!’
Trên mặt bàn Dawson đã có vài ly rượu không, vừa nhìn là biết uống không ít rồi, giờ phút này đối mặt ánh mắt đặc biệt nóng bỏng của Juntes, vẻ mặt nhăn tít lại.
Đại khái có ba phần phức tạp, ba phần vui mừng, ba phần chê mất mặt, một phần phiền muộn.
Cuối cùng, ông vẫn giơ ngón tay cái lên với Juntes.
‘Cậu trâu bò’
Vì thế, Juntes cười xán lạn hơn.
Hiện trường thoáng xôn xao, nhưng không ai dám đưa ra phản đối, vì thế, dưới sự chứng kiến của mọi người, Basil trịnh trọng tuyên bố: “Như vậy, bắt đầu từ giờ phút này, các cậu đã chính thức kết làm quan hệ hôn nhân, có thể đeo nhẫn cho đối phương rồi.”
Juntes và Đường Tiếu lần lượt nhận lấy nhẫn từ trong tay hoa đồng, chính là cái lúc trước Juntes dùng cầu hôn, rõ ràng Đường Tiếu đã sớm đeo qua một lần, nhưng giờ phút này, Juntes giống một nhóc con lần đầu tiên cầu hôn, đầu ngón tay run rẩy đến mức rất nhiều lần không đeo lên được.
Đường Tiếu thở dài, đoạt lấy nhẫn, trực tiếp đeo lên cho Juntes: “Anh làm, hay là em tự làm?”
Juntes một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nắm lấy tay Đường Tiếu, trịnh trọng đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út cho cậu.
Chiếc nhẫn với kiểu dáng tương tự chiếu sáng lẫn nhau trên tay họ, người ở đây bất giác bắt đầu vỗ tay, cẩn thận nghe còn có tiếng ồn ào.
“Nên hôn! Hôn một cái!”
“Hôn một cái!”
Basil cố nén cười: “Được, như vậy hiện tại, chú rể có thể hôn chú rể rồi.”
Trái tim Juntes trong khoảnh khắc như sắp nhảy ra khỏi lồng ng.ực, Đường Tiếu tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng bên tai cũng nhuốm hồng nhạt, nhưng cậu cố nén cảm ngại ngùng, tiến đến gần Juntes, hô hấp giao hòa.
Bùm —!
Giờ phút này, tất cả vật trang trí màu trắng ở đây, toàn bộ biến thành hồng nhạt, mọi người ở đây kinh ngạc ngẩng đầu, hoa giả vốn dùng trang trí đua nhau nở rộ, mọi người chìm vào một biển hồng nhạt.
Ba Dung cảm giác được trước ngực có hơi không đúng, cúi đầu nhìn, đồng tử run rẩy nhìn đoá hoa giả kia bắt đầu nhúc nhích, ‘ngượng ngùng’ chạy xa.
Ba Dung: ??? Nó vậy mà là sống.
Chờ đã, vậy những thứ này rốt cuộc là cái gì??
Giờ phút này, nghiên cứu viên quen thuộc Juntes, yên lặng dời mắt đi, hiển nhiên là nhận ra được đó là thứ gì.
“Phụt, đây có lẽ là hôn lễ khắc sâu ấn tượng nhất mà tôi từng tham gia luôn.” Aberke say khướt nói: “Vẫn là lần đầu tiên cử hành hôn lễ ở ‘trong cơ thể quái vật’, thật không biết nên nói hắn là lười biếng, hay là nghiêm túc nữa, hay là…”
“Quan niệm giữa không phải con người với con người khác nhau rất bình thường,” Rocky nhìn cặp đôi đang hôn nhau, nhẹ giọng nói, “Dù sao cậu ấy có thể tiếp nhận là được.”
Aberke nhún vai: “Thật đáng sợ, tiến sĩ Đường.”
Đường Tiếu có thể khiến một con quái vật cam tâm tình nguyện ngụy trang thành nhân loại, Juntes có thể khiến người thông minh như Đường Tiếu chấp nhận.
Ở ý nghĩa nào đó, thật đúng là một đôi trời sinh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.