“… Sẽ biến mất một, là có ý gì?” Đường Tiếu vẻ mặt thẫn thờ.
Lion khó khăn đoạt lại cà vạt của mình, đứng tại chỗ đầy mặt không kiên nhẫn điều chỉnh cổ áo, nhưng vẫn trả lời nghi vấn của Đường Tiếu: “Chính là ý trên mặt chữ, biến mất, không để lại một chút dấu vết.”
Đường Tiếu đầu óc trống rỗng, sau đó một luồng lửa giận không tên đột nhiên tràn ngập đầu óc cậu, ghì chặt bả vai Lion, ấn gã lên vách tường hành lang: “Tôi hỏi anh, tại sao phải vẫn luôn giấu giếm thông tin này?!”
“Cậu biết lại có thể thay đổi gì?” Lion không chút nào nhượng bộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tiếu: “Đây là hiện tượng không thể biết trước cũng không thể thay đổi tương tự như thiên tai, chẳng lẽ nói với cậu là có thể thay đổi gì à? Cậu có thể quyết định ai biến mất, ai không biến mất hả? Cậu có thể cứu người biến mất trở về được không?”
“Tôi…” Đường Tiếu á khẩu không trả lời được, như bị lời nói của Lion đâm trúng, lực trên tay dần thu nhỏ.
Lion hất tay Đường Tiếu ra: “Điều các cậu có thể làm chỉ có đẩy nhanh nghiên cứu… nói thì nói như vậy, cũng không có ai cho rằng trong thời gian ngắn như vậy có thể thành công được, chẳng qua chỉ là người phàm chúng ta giãy giụa mà thôi.”
“Giấu giếm thông tin này cũng là vì ổn định lòng người, trước mắt người có được thể đồng vị sẽ biến mất một, đây đã là thông tin đã định, mà không có, chẳn hạn như chết ở thế giới kia, còn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012341/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.