Thời điểm ly biệt chung quy sẽ đến, Đường Tiếu và Đường Thần cùng ngồi xe rời đi, vẫy vẫy tay với ba mẹ đứng trước biệt thự đưa tiễn.
Sau khi Đường Thần lên xe đầy mặt muốn nói lại thôi, nhưng dường như kiêng kị với tài xế ngồi trên ghế lái, cuối cùng vẫn không nói gì cả, Đường Tiếu lại như thể biết anh muốn nói gì, quay đầu: “Yên tâm đi, tụi em rất tốt.”
Trước đó cảm xúc Juntes mất khống chế, không cẩn thận thả ra một chút uy áp, tuy rằng Đường Tiếu không cảm nhận được gì, nhưng Đường Thần ở lầu một cảm ứng được, nếu không phải cảm giác nguy hiểm này rất nhanh đã thu lại, anh suýt nữa đã xông lên lầu hai.
“Vậy thì tốt rồi.” Đường Thần dứt lời, có chút do dự nói: “Bé út, còn nhớ rõ lúc trước khi anh muốn đi cứu em không? Lúc ấy tụi anh cho rằng em gặp nguy hiểm, vì tranh thủ được cơ hội cứu viện em, phỏng chừng đã nộp một phần thông tin của em lên rồi.”
Đường Thần chỉ, là quan hệ của Juntes và Đường Tiếu, người của Con Mắt Thứ Ba vốn kiêng kị rất sâu với điều này, hơn nữa người cũng đã chết, cũng không muốn nhắc đến đề tài này cho người khác không gian bàn tán, nhưng vì cứu Đường Tiếu, bọn họ cũng không thể không báo cáo chuyện này.
“Không sao đâu anh.” Nhưng thật ra Đường Tiếu vô cùng bình tĩnh, nếu là ban đầu cậu có lẽ còn sẽ lo lắng, nhưng hiện tại đã cử hành cuộc họp báo giữa hai thế giới, đã xem như cho thấy thái độ.
Cậu sờ sờ vòng tay do sợi nấm màu trắng quấn thành trên cổ tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Đã không có gì có thể ngăn cản chúng em ở bên nhau.”
Tất cả chướng ngại giữa họ gần như không còn tồn tại nữa, khúc mắc của Juntes cũng tiêu tán.
Còn lại chỉ xem, loài người có thể đấu tranh đến mức nào trước khi thời khắc cuối cùng đến.
Đường Tiếu đã nói như vậy rồi, Đường Thần cũng coi như buông xuống khúc mắc, tuy rằng vẫn canh cánh trong lòng đối với lựa chọn của em trai, nhưng rất nhanh đã không cho anh nghĩ nhiều như vậy nữa, tuy rằng làm việc cùng một chỗ, nhưng vẫn là Đường Thần dẫn đầu xuống xe, Đường Tiếu thì lại theo tài xế đi vào khu vực sương mù.
Đương nhiên khu vực này là khu an toàn tuyệt đối, mỗi ngày đều sẽ có quân đội của hai thế giới tuần tra đóng giữ, tuy nói là Viện nghiên cứu liên hợp, nhưng cũng có hai phân bộ, chẳng qua giao lưu khá thường xuyên, xét theo xuất thân Đường Tiếu thật ra hẳn nên làm việc ở Viện nghiên cứu thế giới hiện thực, nhưng thỉnh cầu từ dân chúng thế giới kia quá nhiều, hơn nữa bên kia nhiều người quen, Đường Tiếu không muốn rắc rối, bèn xin đi thường trú Viện nghiên cứu bên kia.
Muốn trở về lúc nào cũng được, dù sao khoảng cách cũng chỉ vài phút.
Rất nhanh, Đường Tiếu theo tài xế băng qua sương mù, trước mắt xuất hiện một tòa Viện nghiên cứu xa lạ, vài người quen đã đứng ở cửa, nhìn về phía Đường Tiếu sau khi chú ý thấy cậu.
Tiêu Bách, Rocky, Phong Thư Vận, còn có một vài tổ viên Đường Tiếu quen thuộc, đồng loạt nhìn chăm chú vào Đường Tiếu đi về phía họ, có số tương đối cảm tính hốc mắt đã đỏ.
“Giống như đã hứa, tôi đến rồi.” Đường Tiếu cuối cùng đứng trước mặt Tiêu Bách, mỉm cười nói.
Tiêu Bách thật sâu nhìn Đường Tiếu: “Hoan nghênh.”
Tay họ giao nhau nắm chặt, như là thầy trò, cũng như chiến hữu.
Rocky rốt cuộc không nhịn được, tiến lên một bước, Đường Tiếu liếc thấy động tác của cậu ta bằng tầm nhìn khóe mắt, trước tiên dang cánh tay ra, lúc này ngược lại là Rocky do dự.
“Sao vậy?” Đường Tiếu nghiêng đầu: “Khó khăn lắm mới có thể gặp mặt, không ôm một cái à?”
Một luồng hơi nóng chợt xông thẳng lên khóe mắt, Rocky mím chặt khóe môi, đi nhanh tiến lên, cho Đường Tiếu một cái ôm thật chặt.
“Chúng tôi lo lắng chết được.”
Khó lòng giải thích, sau khi Rocky biết Đường Tiếu chết, lại biết cậu còn sống, cảm xúc trong lòng kích động nhường nào.
Cậu chỉ biết, vào khoảnh khắc gặp lại ấy, những bi thương và vui mừng của ngày xưa, đều hóa trong cái ôm này.
Có Rocky làm mẫu, Phong Thư Vận bọn họ cũng tiến lên, mọi người hàn huyên một chút ở cửa Viện nghiên cứu, chủ yếu là Phong Thư Vận bọn họ hỏi Đường Tiếu trong khoảng thời gian này sống có được không, có bị bắt nạt hay không.
“Sao lại bị bắt nạt,” Đường Tiếu cong môi: “Có các vị hỗ trợ, đã khá hơn nhiều.”
“Thật sự không được cậu di dân đến thế giới của chúng tôi đi.” Aberke ngo ngoe rục rịch: “Dù sao thế giới này cũng không có ai sẽ căm thù cậu, nói thật, danh vọng hiện tại của cậu cũng còn cao hơn người lãnh đạo nữa.”
Đường Tiếu chỉ cười, lại không đáp lại đề tài này, Phong Thư Vận nói: “Được rồi, đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa, Đường Tiếu vừa đến hôm nay, vẫn nên đi trước làm quen chỗ một chút, sắp xếp lại hành lý. Sau này chúng ta có rất nhiều thời gian tụ họp.”
“À đúng.” Bọn Aberke hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng không quấn lấy Đường Tiếu nữa, nhiệt tình dẫn đường cho cậu: “Đi thôi, nhìn bên trong, đều là người cậu quen thuộc.”
Tiến vào Viện nghiên cứu, ghi vào vân tay và quyền hạn, Đường Tiếu một đường đi đến, gần như là đi đến nào, nơi đó sẽ có hoan hô và vỗ tay, cơ bản đều là người quen từng gặp vài lần ở Con Mắt Thứ Ba, thậm chí có nghiên cứu viên đang làm dở thí nghiệm từ cửa sổ ló đầu ra nhìn cậu, Đường Tiếu như trong một đêm biến thành nhân vật minh tinh gì đó, làm cho cậu cũng có hơi ngượng ngùng.
“Mọi người bình tĩnh lại, đu idol cũng tỉnh tỉnh hết, sau này có rất nhiều thời gian ở chung, đừng chặn hành lang, để chúng tôi qua đi!” Aberke bất lực, đành phải đứng ra duy trì trật tự, bọn Đường Tiếu nhân cơ hội nhìn thoáng qua đại khái khu vực thí nghiệm, rồi đến nơi ở phía sau.
Điều kiện chỗ ở không sai biệt mấy với Con Mắt Thứ Ba, vẫn là ký túc xá một người quen thuộc, chẳng qua diện tích muốn lớn hơn rất nhiều, còn trang bị cả WC, phòng bếp và ban công, có thể so với một chung cư loại nhỏ, Đường Tiếu thấy hành lý của mình ở bên trong: “Điều kiện ở đây không tệ.”
“Đúng vậy, dù sao cũng là dự án hợp tác giữa hai thế giới,” Tiêu Bách thuận miệng nói: “Chính phủ bên phía các cậu rất hào phóng, tạm thời sẽ không thiếu tài chính, hơn nữa nghe nói là cậu muốn ở, cố ý chọn một căn sáng nhất.”
“Quá khoa trương rồi, thành quả đó cũng không phải công lao của một mình tôi.” Đường Tiếu xấu hổ nói.
“Cậu cứ nhận đi, dù sao dựa theo cấp bậc hiện tại của cậu, cũng nên ở nơi như vậy, nếu không chính phủ đương nhiệm lại phải bị dân chúng khiếu nại.”
Đường Tiếu: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Yên tâm ở đi,” Tiêu Bách nói: “Có cần tôi lấy đồ ra giúp cậu không, cảm giác hành lý của cậu còn rất nhiều.”
“Ồ, không cần, Juntes sẽ giúp tôi.” Đường Tiếu thuận miệng.
Juntes?
Tiêu Bách sửng sốt, ngay sau đó liền thấy cổ tay Đường Tiếu có cái gì giật giật, tiếp theo sợi nấm màu trắng càng lúc càng lớn ngày càng dài, cuối cùng bên người Đường Tiếu xuất hiện bóng dáng một người đàn ông da ngăm tóc dài trắng bạc.
Juntes cúi người, hôn hôn bên đầu Đường Tiếu, ngước mắt khiêu khích liếc nhìn Tiêu Bách sững sờ tại chỗ, cùng nhân viên canh gác bên ngoài.
Tiêu Bách khóe mắt giật giật: “428?”
“Tôi không phải tên này.” Juntes nói: “Tôi tên là Juntes.”
Đây vẫn là lần gặp mặt thứ hai của họ sau khi Đường Tiếu chết, Tiêu Bách thật sâu chăm chú nhìn Juntes, nửa ngày sau cũng chưa nói gì, đưa một vòng tay màu lam cho Đường Tiếu, ngữ điệu cứng đờ: “Cậu thu dọn trước đi, thu dọn xong thì gọi tôi, dẫn cậu đến nhà ăn.”
Nói rồi, Tiêu Bách rời khỏi nơi này ngay, nhân viên canh gác bên ngoài mắt cũng không chếch đi một tí, như thể không nhìn thấy người đàn ông tóc bạc xa lạ đột nhiên xuất hiện vậy, vẫn đóng cửa ký túc xá lại cho cậu.
Đường Tiếu khẽ đẩy Juntes một chút: “Sao lại đột nhiên xuất hiện.”
Juntes khẽ chớp mắt: “Anh cho rằng em chính là ý này.”
Lần thử nghiệm nho nhỏ cũng hoàn toàn chứng minh, hiện giờ họ đã có thể tự do hoạt động ở đây một cách chính đại quang minh.
Đường Tiếu không phản bác: “Đi thu dọn đồ đi, có lẽ phải ở chỗ này đoạn thời gian.”
“Được.” Nói là nói như vậy, Juntes vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cơ bắp sau lưng biến thành sợi nấm dày đặc kéo dài ra, bao trùm kiện hành lý lớn nhỏ, sợi nấm toàn tự động mở túi hành lý ra, thu dọn phòng.
Mỗi một sợi sợi nấm đều đang làm chuyện thỏa đáng, như robot toàn trí năng sẽ không phạm nửa phần sai sót, Đường Tiếu tò mò đánh giá sợi nấm, suy đoán chúng nó có một bộ phận não giống như xúc tu bạch tuộc hay không, lúc này Juntes bất mãn ánh mắt Đường Tiếu chếch đi, nhẹ nhàng dùng tay ôm mặt cậu qua nói: “Muốn thưởng…”
Con ngươi đen nhánh của Đường Tiếu chuyển sang nhìn mặt Juntes, trán chạm nhau, hô hấp giao hòa, khoảng cách dần dần đến gần, mãi đến bằng không, ngón tay buông xuống của chàng trai run lên, cuối cùng không nhịn được nâng lên túm cổ tay áo Juntes.
Sợi nấm hoạt động sột soạt ở sau lưng họ, thỉnh thoảng bò qua mặt giày hai người, hơn phân nửa sợi nấm lặng lẽ thả chậm động tác, đôi mắt trên sợi nấm nhìn chằm chằm bản thể như thể ghen tị.
“Hưm… được rồi.” Trước khi Juntes không nhịn được càng tiến thêm một bước, Đường Tiếu dẫn đầu tách ra, cố gắng ổn định hơi thở: “Tiến sĩ Tiêu còn chờ dẫn em đi một vòng làm quen chỗ, trước không thể làm.”
“Để hắn chờ một lát cũng được,” Juntes nhão nhão dính dính xáp lên: “Anh không làm gì hết, chỉ hôn thôi.”
Đường Tiếu nghiêng đầu đi, nhưng Juntes đã sớm biết làm sao khiến Tiếu Tiếu dễ dàng mềm lòng nhất, cọ khóe môi mím chặt của cậu giống như cún con.
Cuối cùng, Đường Tiếu vẫn thở dài: “Được rồi.”
Kẽ môi mới vừa hé ra, ám tối chợt lóe qua trong mắt Juntes, gấp không chờ nổi đè lại gáy Đường Tiếu hôn sâu.
Chờ khi Tiêu Bách rốt cuộc thấy Đường Tiếu ở cửa nhà ăn, thời gian đã qua nửa tiếng, tầm mắt y chăm chú nhìn đôi môi đỏ bừng của Đường Tiếu, thật lâu không lên tiếng, Đường Tiếu xấu hổ nói: “Thầy, sao vậy ạ?”
Hẳn là không có việc gì, Tiêu Bách lại không hiểu phương diện này…
“Người trẻ tuổi, tuy rằng hiểu các cậu dễ kích động, nhưng vẫn phải kiềm chế, dù sao công việc nghiên cứu lúc sau cũng rất vất vả.” Tiêu Bách nói.
Đường Tiếu: ???
Dứt lời, Tiêu Bách vờ như không nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Đường Tiếu, bình tĩnh xoay người: “Tôi dẫn cậu đi một vòng, thuận tiện nạp phí thẻ cơm.”
Đường Tiếu cười gượng đồng ý, quay đầu hung dữ trừng mắt liếc góc tường không có vật gì một cái, sợi nấm nào đó đang lặng lẽ rình coi chột dạ nhắm mắt lại, lại lặng lẽ trốn đi từ dưới sàn nhà.
Quá trình bàn giao công việc với học giả vốn quản lý chi nhánh này đơn giản hơn Đường Tiếu tưởng tượng, vốn cho rằng ông sẽ bất mãn mình chen ngang, nhưng kết quả Đường Tiếu vừa đến, tiến sĩ Basil đã sảng khoái sửa sang lại tốt văn kiện đưa cho cậu, tích cực thảo luận với cậu tiến trình của đề tài trên tay hiện tại.
“Ngượng quá, tiến sĩ Basil, làm phiền ông rồi.”
“Không phiền, tôi vốn cũng chỉ tạm thay, tuổi này của tôi cũng thật sự không thức khuya được, vất vả lắm lên đến địa vị Uỷ ban Học thuật, kết quả còn chưa nghỉ ngơi mấy năm, đã lại bị kéo đến tuyến một nghiên cứu khoa học.” Basil sờ sờ cái đầu trụi lủi, lại nhìn nhìn một đầu tóc đen dày đậm của Đường Tiếu, “Vẫn là tuổi trẻ tốt, mệt như vậy còn không rụng tóc.”
Đường Tiếu cũng vô cùng may mắn với việc này, còn may gen nhà họ Đường bọn họ chống đỡ được, bằng không hiện tại cũng không dám nghĩ sẽ là cái dạng gì.
Toàn bộ quá trình bàn giao công việc vô cùng suôn sẻ, học giả dưới quyền Basil cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến gì, không chỉ có Con Mắt Thứ Ba, còn có người mới nghiên cứu khoa học của Liên Minh, giờ phút này đều nhìn chăm chú Đường Tiếu bằng một ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ như núi cao.
Ừm… biểu cảm giống như thấy ảnh chụp trên sách giáo khoa sống lại.
Đường Tiếu bị tưởng tượng của mình chọc cười: “Đừng nhìn tôi, tôi cũng không có ba đầu sáu tay, đều làm thí nghiệm đi, chờ ngày mai chúng ta mở họp tổ.”
“Vâng, tiến sĩ Đường.”
“Không thành vấn đề!”
Mọi người đồng ý vô cùng tích cực, từng người xoa tay hầm hè, thề muốn thể hiện tài năng thật tốt dưới quyền của ông chủ mới.
Đường Tiếu nhìn bóng dáng từng người bọn họ mười phần tinh thần, giữa hoảng hốt, như luân hồi thấy nào đó.
Sẽ luôn có nhà nghiên cứu khoa học mới trưởng thành lên từ nơi này, chống đỡ khoa học kỹ thuật của nhân loại tiến bước đi tới.
Những ngày tháng ở dưới đáy phòng thí nghiệm còn thoáng như ngày hôm qua, nhưng hiện giờ cậu cũng đã trở thành người gánh vác nhiều trách nhiệm nhất trong phòng thí nghiệm, đồng thời cũng là người có được nhiều quyền lợi kia nhất, nắm giữ trong tay vận mệnh của các nhà nghiên cứu khoa học mới.
Như vậy nên ươm trồng những cây non mới này như thế nào cho tốt đây?
Đường Tiếu nhớ lại dáng vẻ đám người Tiêu Bách đã từng làm, còn có tiến sĩ Phong, giáo sư Lý ở phòng thí nghiệm, ấn tượng trong đầu dần rõ ràng.
Ngày hôm sau, lúc họp tổ tiến hành, Đường Tiếu là người cuối cùng bước vào phòng họp, kết quả thấy mỗi một người dưới bục mang lên quầng thâm mắt như gấu trúc, kinh ngạc nói: “Tối hôm qua các cậu không nghỉ ngơi tốt à?”
Chàng trai tóc ngắn ngồi ở đằng trước cười xấu hổ: “Có hơi mất ngủ.”
Nói chính xác là, khá mất ngủ.
Thật ra có thể vào Viện nghiên cứu này, cũng không tính là người mới hoàn toàn, ban đầu sau khi người phụ trách đổi thành Đường Tiếu quả thật sẽ kích động, dù sao đây chính là nhân vật cấp bậc đại thần trong bạn cùng lứa tuổi, chắc chắn có tiền đồ hơn đi theo tiến sĩ Basil tuổi tác đã hơi lớn, nhưng kích động qua đi, cũng chỉ còn lại thấp thỏm.
Đây chính là nhà khoa học cấp bậc anh hùng/truyền thuyết đó, nhỡ đâu rất nghiêm khắc làm sao bây giờ, không không không tuyệt đối sẽ siêu cấp nghiêm khắc nhỉ, trình độ học thuật của cậu cao như vậy, lỡ đâu mấy thứ bọn họ tự viết này căn bản không thể lọt vào mắt thì làm sao bây giờ.
Nhỡ bị mắng, hoặc là thí nghiệm làm không tốt, ý tưởng không đúng, chẳng phải là sẽ liên lụy tiến độ của toàn tổ ư QAQ
Dù sao, hơn phân nửa nghiên cứu viên phải báo cáo đều lo âu cả một đêm, mãi cho đến rạng sáng 4-5 giờ, còn ở phòng thí nghiệm cọ tới cọ lui, thậm chí có người vừa rút USB là trực tiếp đến mở họp tổ, cũng chưa ngủ được một giấc.
Đường Tiếu không nói gì: “Vậy ai đến trước?”
Người ngồi ở phía dưới bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, như thể mỗi người đột nhiên phát hiện thứ trên mặt bàn đặc biệt thú vị.
Cuối cùng, vẫn là chàng trai tóc ngắn trước đó lấy hết can đảm: “Vậy tôi đến trước vậy.”
Cậu chàng lên bục, triển lãm số liệu thí nghiệm gần đây, cùng ý tưởng thí nghiệm, nói rồi nói, nhìn ánh mắt trầm ngâm của Đường Tiếu, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “… Thành quả hiện tại của tôi chỉ nhiêu đó, xin lỗi.”
“Xin lỗi? Tại sao xin lỗi, lý luận của cậu rất vững chắc, ý tưởng cũng chính xác,” Đường Tiếu cười nói: “Nhưng mà số liệu có hơi kỳ lạ, phục chế DNA tế bào nhân chuẩn chỉ tiến hành ở pha S*, trình tự này có thể được sử dụng như một thành phần liên quan để xây dựng các phân tử DNA vòng tròn tự phục chế... ừm, tôi cảm thấy cậu có thể tiếp tục làm như này trước.”
* Pha S là giai đoạn sao chép DNA trong chu kỳ tế bào, xảy ra sau pha G₁ và trước pha G₂. Sự sao chép DNA tỉ mỉ và chính xác là cần thiết để tránh các biến thể di truyền có thể dẫn đến chết tế bào hoặc bệnh tật, do đó các quá trình điều chỉnh sao chép DNA được bảo tồn cao ở sinh vật nhân chuẩn. Điều này cho phép các nghiên cứu về phôi của sinh vật mẫu Xenopus laevis và pha S của nấm men nảy chồi được liên kết với các sinh vật bậc cao.
Chàng trai tóc ngắn thật ra ở lúc Đường Tiếu khen cậu chàng ‘lý luận vững chắc’, trong đầu đã yên lặng nổ tung pháo hoa, lúc sau cố gắng tập trung sức chú ý, mới có thể không bật cười tại chỗ, mím chặt môi, trở lại chỗ ngồi trong ánh mắt hâm mộ phía dưới.
Lúc sau Đường Tiếu lại chỉ những người còn lại đi lên làm báo cáo, lúc từng người lên bục đều nơm nớp lo sợ, lúc xuống bục hốt hoảng, được khen đến dưới chân lâng lâng.
Thật ra Đường Tiếu cũng không biết tâng bốc người lắm, nhưng lấy địa vị hiện tại của cậu, cho dù chỉ là nói ở mức ‘đầu óc rất thông minh’ này thôi đã đủ để các người mới còn chưa trải đời mấy kích động.
Họp tổ hoàn thành vô cùng thuận lợi, lúc chàng trai tóc ngắn đi ra cửa, vẻ mặt còn có hơi hoảng hốt, vốn cho rằng tiến sĩ Đường Tiếu hưởng dự nổi tiếng ở ngoại giới sẽ là loại hình càng thêm cao ngạo, hoặc là lạnh nhạt, không ngờ dễ ở chung như vậy.
“Đúng rồi, tối hôm qua các cậu cũng chưa ngủ ngon đúng không,” Đường Tiếu là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp, nhìn thoáng qua sắc mặt của mọi người: “Làm nghiên cứu khoa học, thân thể mới là tiền vốn, phải để đầu óc nghỉ ngơi tốt mới được.”
“Vâng, chúng tôi về sau sẽ chú ý.” Chàng trai tóc ngắn lập tức trả lời.
“Ừ, lát nữa ca buổi chiều có thể trễ một chút, thời gian nghỉ trưa kéo dài ba tiếng cho các cậu, trở về nghỉ ngơi cho tốt.”
Nghe vậy chàng trai tóc ngắn hơi sửng sốt: “Này… chúng tôi quen thức đêm, không sao hết, hơn nữa hiện tại thời gian của mọi người gấp như vậy.”
Trên cơ bản Viện nghiên cứu hiện tại là chế độ theo ca, 24 giờ đều có người ở phòng thí nghiệm, dù sao ai cũng không biết khi nào tai nạn lại sẽ buông xuống, mọi người đều rất mệt, nhưng không có ai dám dừng lại.
“Có gấp cũng không vội nhất thời, hơn nữa tôi sẽ nhìn dụng cụ giúp các cậu, có số ra thành quả cũng phải một đoạn thời gian, yên tâm trở về ngủ đi.” Đường Tiếu ngữ điệu ôn hòa, song cũng không lưu lại cho bọn họ đường sống thương lượng, dứt lời thì lập tức đi rồi.
Mấy nghiên cứu viên nhìn bóng lưng cậu.
Những tin đồn nói tiến sĩ Đường Tiếu rất lạnh lùng quả nhiên là giả, người thật siêu cấp thân thiết!
Giờ phút này, lại có vài tên người qua đường yên lặng chuyển fan.
Thời gian cứ như vậy thong thả trôi qua, ban ngày Đường Tiếu vùi đầu trong phòng thí nghiệm, mà Juntes thì lại đi ra ngoài cứu người, hoặc là khống chế dị thú rời xa khu cư trú của con người, một người một nấm đều rất bận rộn, chỉ có lúc buổi tối, bọn họ sẽ ôm nhau, dùng một chốc dịu dàng vỗ về để xoa dịu những mệt mỏi ban ngày.
Mà cho dù lúc bọn họ đang ngủ, viện nghiên cứu cũng là đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đang bắt kịp thời gian, bởi vì nan đề này bày trước mặt hai thế giới, bất kể là chính phủ bên nào cũng gác lại xâm lược và nội đấu, ngược lại dùng hết toàn lực leo lên cây khoa học kỹ thuật, chia sẻ cho nhau kỹ thuật tiên tiến khác nhau.
Nhân loại chưa bao giờ từ bỏ tự cứu, dẫu cho biết có Vua Nấm tồn tại, họ cũng hoàn toàn sẽ không chỉ gửi gắm hy vọng ở trên một lựa chọn.
#
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.