Buổi tối, Juntes trở về.
Đường Tiếu đang nghiên cứu thực đơn trong phòng bếp, đột nhiên sợi nấm bên chân quấn quanh lên, dần dần biến thành hình thể một người đàn ông, kề sát sau lưng Đường Tiếu, nâng tay lên, ngón tay với nước da ngăm mập mờ áp lên bàn tay Đường Tiếu đặt ở bên cạnh bàn bếp.
“Juntes,” Đường Tiếu cạn lời tránh ra một chút, “Em đang nấu cơm.”
“Để anh làm là được,” Juntes thò lại gần khẽ cắn vành tai Đường Tiếu, hàm hồ nói, “Tiếu Tiếu không nhớ anh à?”
Đường Tiếu thở dài, buông đồ làm bếp trong tay, cũng coi như buông tha thịt và đồ ăn cắt đến lộn xộn trên thớt, xoay người đối mặt Juntes: “Nhớ chứ, tình huống hiện trường thế nào?”
Juntes tức giận: “‘Nhớ chứ’ chỉ hai chữ, câu nói phía sau kia có tận sáu chữ!”
Đường Tiếu suýt thì tức cười, đến gần khẽ hôn một cái trên cằm Juntes: “Như vậy được rồi chứ.”
Juntes lại đột nhiên giữ chặt cằm cậu, không cho cậu rời đi, tiến lên một bước, đầu gối tách hai chân Đường Tiếu ra, làm sâu nụ hôn này.
Tiếng nước mờ ám vang lên trong phòng bếp, theo sự đoạt lấy không ngừng dày đặc lại mãnh liệt giống như sóng triều của Juntes, những mảnh nhỏ thông tin truyền tới trong đầu Đường Tiếu trong lúc trao đổi thể dịch.
Đó là… hội nghị triển khai giữa hai bên?
Đường Tiếu sắc mặt hoảng hốt một thoáng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, không hề đẩy Juntes, phối hợp dùng cánh tay ôm lấy cổ Juntes.
Chờ hai người rốt cuộc tách ra, Đường Tiếu đại khái nắm giữ xong xuôi tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012355/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.