Đường Tiếu thở hồng hộc vọt vào phòng học, lúc này ban cán sự đã bắt đầu phát bài thi, thấy cậu thì sửng sốt, nhún nhún vai chỉ chỉ phía bục giảng.
Thiếu niên ở hiện thực chỉ có 18 tuổi xoay người một cách cứng nhắc, liền thấy một giáo sư tóc mai đều đã bạc đang ngồi trên bục giảng, lúc này đang cười nhếch mép nhìn mình.
Học sinh lớp 1 khoa Sinh đều biết, ngày thường lão Lý không thích cười, một khi ông mỉm cười, cười càng vui vẻ bao nhiêu, thì trong lòng càng tức giận bấy nhiêu, nó có nghĩa có người sắp xui xẻo.
Mà hiện tại, nụ cười ít nhất 60 độ này cũng không khác gì trượt bài thi cuối kì trong mắt Đường Tiếu.
Đường Tiếu lập tức khom lưng nhận sai: “Rất xin lỗi giáo sư, trên đường em bị kẹt xe nên tới trễ ạ!”
“Mau về chỗ ngồi đi, đừng chậm trễ thời gian của mọi người.” Lão Lý nói mà ngoài cười nhưng trong không cười.
Đường Tiếu vội vàng đi tìm vị trí của mình, cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi dưới cánh tay giơ lên trợ giúp của bạn cùng phòng, mới vừa đặt mông xuống băng ghế, giọng nói của lão Lý đã chậm rãi vang lên:
“Đúng rồi, nếu lần này kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, điểm ngày thường của em sẽ không còn nữa.”
Đường Tiếu tức thì đeo lên mặt nạ đau khổ, nhưng lại không dám nói gì, sợ bị tăng hình phạt: “Dạ.”
Ban cán sự tiếp tục phát bài, Đường Tiếu mặt ủ mày ê liếc nhìn Lừa Trọc, chưa đợi cậu nói gì, đã nghe thấy lão Lý lạnh giọng nói: “Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-quai-vat-nho-su-tu-tinh-he/1012369/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.