Bên trong đại sảnh sân bay người đến người đi tấp nập, Giang Dĩ Thành nghểnh cổ mà trông chờ, ngoại hình xuất sắc dễ dàng hấp dẫn nhiều cái nhìn chăm chú, nhưng ánh mắt anh trứơc sau vẫn chỉ chú ý đến một chỗ.
Mắt thấy người đến cửa khẩu nhập cảnh càng ngày càng ít, khi anh nhịn không được mà nhíu mày, thì cuối cùng một thân ảnh cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của anh.
Tóc dài mượt bóng xõa xuống, tay kéo một cái vali hành lý không lớn, trên lưng đeo một cái túi nhỏ, một cái váy dài đeo dây mang phong cách Bohemia, cả người cô nổi bật lên là do mang theo loại phong tình nước ngoài.
Cô không phải là kiểu con gái làm cho người ta nhìn thấy một cái thì kinh động, nhưng lại hết sức dằn lòng để mà nhìn, lúc đôi mắt phượng xinh đẹp kia nhìn thấy anh thì trong nháy mắt nở ra nụ cười.
Nụ cười kia, làm cho cả người cô đều sáng lên, là sự pha trộn của đáng yêu và thông minh.
"Học trưởng." Cô kêu.
Giang Dĩ Thành cực kỳ tự nhiên mà cầm lấy vali hành lý trong tay cô, thuận miệng hỏi: "Ngủ ở trên máy bay à?" Đôi mắt có vẻ lim dim buồn ngủ, tóc hơi rối.
Mạnh Giai không có ý tứ lắm mà gãi gãi mặt, nhỏ giọng thanh minh cho mình, "Ngồi máy bay rất nhàm chán nha, em ngủ là bình thường."
Anh buồn cười nhìn cô một cái, môi hơi cong lên, làm mềm đi đừơng cong cứng rắn trên gương mặt hơi lạnh lùng. "Công ty còn có buổi họp, em về nhà ngủ hay là đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-duong-tho-tieu-thu/99954/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.