Nguyện Tác từ ngoài cửa chạy vào, cặp sách nhỏ sau lưng tung tẩy kêu bình bịch, sắc mặt bé con hồng hào, hiển nhiên là hành trình đến công viên lần này vô cùng thuận lợi.
Tâm trạng thấp thỏm của Mạc Dịch Trình cuối cùng cũng được bình ổn lại, hắn cười chào cậu. Ai mà ngờ Nguyện Tác lại chạy thẳng về phía Mạc Dịch Trình cứ như muốn nhào vào lòng hắn đến nơi, Mạc Dịch Trình thấy người ta nhào tới cũng vô thức dang hai tay ra đón, may là cuối cùng nhóc phanh lại kịp thời nên mới không đâm vào tường màn hình.
“Lần sau không được lanh chanh như vậy nữa biết chưa?” Mạc Dịch Trình thấy nhóc không va vào thì thở phào nhẹ nhõm.
Nguyện Tác cười cười không chút sợ sệt, “Dạ, lần sau không vậy nữa đâu!”
Sau đó Nguyện Tác không chờ nổi nữa, kể lại hết tất cả những gì mình đã trải qua trên đường đi, còn cho Mạc Dịch Trình xem ảnh chụp. Lúc nói đến đoạn trong trò chơi còn có hai vị tinh linh cao tuổi mà vẫn mang lớp áo da chibi cấp thấp giống như Đô Đô, trong lòng Mạc Dịch Trình thấy hơi ngờ ngợ, nhưng trong phút chốc cũng không nghĩ ra được cái gì.
“Sau này ra ngoài không nên tùy tiện ăn đồ ăn của người khác nữa.” Mạc Dịch Trình nói.
“Ưm, tui… tui có chia trái cây Mạc Dịch Trình cho với ông bà mà, có chia kẹo nữa á.” Bị Mạc Dịch Trình nói vậy làm Nguyện Tác thấy hơi lúng túng.
Thấy cậu hiểu lầm, Mạc Dịch Trình lại dỗ dành, “Không phải nói nhóc là mèo con tham ăn, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-em-chi-la-chuyen-nho/2690264/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.