Hôm sau.
Mạc Dịch Trình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng sau khi xuyên việt bị ép "dùng ngực đập đá tảng", mở đôi mí mắt hơi nặng trĩu lên nhìn trần nhà, gắng sức thở dốc mấy hơi, ngực khó chịu cứ như là bị vật nặng gì đó đè lên vậy.
Mạc Dịch Trình hít một hơi thật sâu, tầm mắt vì bị bệnh mà lờ mờ dần trở nên rõ ràng, đầu tiên nhìn thấy một góc gối màu xanh nhạt, màu sắc giống với gối dựa trên ghế sô pha của Nguyện Tác, sau đó lại thấy quần áo vương vãi linh tinh trên sàn nhà, có áo ngủ hình thỏ, có quần áo hưu nhàn, còn cả tạp dề nhỏ có hình thỏ... Tất cả đều là quần áo của Nguyện Tác.
Cuối cùng Mạc Dịch Trình dời ánh mắt lên trên người mình, quả nhiên đã bị chất đống bởi đủ thứ quần áo, đồ dùng hàng ngày, đệm và chăn màu sắc rực rỡ...
Thảo nào lại gặp ác mộng!
Mạc Dịch Trình hít sâu một hơi thêm lần nữa, hắn nhắm mắt lại, thò cánh tay ra khỏi ngọn núi nhỏ do bé con chuyển phát đến, cầm điện thoại di động lên mở màn hình.
Mạc Dịch Trình vốn còn mang gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, khi nhìn thấy Nguyện Tác trong trò chơi thì ánh mắt bỗng liền trở nên dịu lại, kèm thêm đôi chút đau lòng, cảm giác nặng nề khi ngực bị đè đầy chăn và quần áo cũng biến thành cơn cảm động nặng trĩu.
Nguyện Tác mặc áo ngủ ngủ ở trên giường, vì đến chăn cũng chuyển phát luôn ra ngoài nên chỉ có thể cuộn tròn mình lại để sưởi ấm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-em-chi-la-chuyen-nho/2690279/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.