Hôm nay là sinh nhật của Mạc Dịch Trình.
Nguyện Tác đã đi công viên về từ sớm, cậu đem cất ngựa gỗ mà ông Abel tặng cho vào tầng dưới cùng của tủ sách một cách cẩn thận, những chú ngựa gỗ được chạm trổ tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ, sống động vô cùng, lần lượt phô bày những tư thế khác nhau.
Đem cất ngựa gỗ xong, Nguyện Tác dùng giấy màu rực rỡ gói khung ảnh mà mình đã làm lại kĩ càng, bỏ vào trong đó một lời chúc nho nhỏ. Sau đó thừa lúc Mạc Dịch Trình chưa vào trò chơi, cậu lại vội vàng lấy ổ bánh ngọt mình đã làm ở trường ra để lên bàn, nến để cắm lên trên được bà Annie cho.
Vẫn chưa hết, hôm nay cậu đứng nhất cả lớp trong bài kiểm tra Mỹ thuật, được thêm một điểm kinh nghiệm, nói cách khác hệ thống đã mở quyền hạn tự do ra vào trò chơi, nhưng mà Nguyện Tác đã lẳng lặng xóa thông báo đi… Cũng không biết đây có tính là một niềm vui bất ngờ không nhỉ!
Sau mười phút, Nguyện Tác đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, cậu chà chà tay ngồi trên ghế sa lon chờ Mạc Dịch Trình về, tâm trạng vừa lo lắng vừa mong đợi.
Mạc Dịch Trình sẽ thích quà của mình chứ? Khung ảnh tự làm, cả bánh ngọt mà mình đã tập làm rất lâu nữa, liệu có hợp với khẩu vị của Mạc Dịch Trình không đây.
Nguyện Tác cứ ngồi ôm Kẹo Bông chờ mười mấy phút liền như vậy thì bắt đầu thấy bối rối, hôm nay Mạc Dịch Trình phải về nhà ăn cơm với người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-em-chi-la-chuyen-nho/2690282/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.