Edit: Basic Needs Beta: Công Chúa
Trận mưa này kéo dài một tuần, mỗi ngày Lục Diệt đều lo lắng chẳng biết mấy công trình trên đầu
mình có bị ăn mòn hay không.
Thế nhưng so với anh, Kiều Kiều lại vui vẻ không có phiền não gì, chỉ
biết suy tính xem hôm nay ăn gì đây.
Cuối cùng mưa cũng ngừng, vòm trời xanh trong được gột rửa, lộ ra ánh dương ấm áp, thật đúng là
thời tiết tốt hiếm có sau bao ngày mưa tối tăm.
Bởi vì cơn mưa ăn mòn này, các kiến trúc trên đường
phố trở nên tàn tạ hơn tuy nhiên may mắn rằng nền móng được xây khá chắc chắn nên phần bị ăn mòn
không nhiều lắm.
Lục Diệt dẫn Kiều Kiều rời khỏi trung tâm thương mại, nơi họ đã ở một tuần.
Trấn Thạch Khê được phủ xanh tốt vô ngần, nhiều cây xanh không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa, xum xuê
xanh tươi một cách lạ thường.
Ngay lúc Lục Diệt vừa định nhắc nhở Kiều Kiều, anh đã thấy cô chạy đến trước một bụi cây, vươn tay
hái quả đỏ trên đó.
Bụi cây vốn yên tĩnh nay cảm nhận được hơi thở của cô, cành lá đột nhiên vươn dài, một nhành cây
ngăn trước người cô.
Cô chụp lấy nhành đang đưa ra kia, hái một quả màu đỏ bỏ vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.
Bụi cây bắt đầu run rẩy.
Kiều Kiều bị chua đến mức muốn khóc lóc kể lể với Lục Diệt nhưng cô vẫn nhanh chóng vươn tay trấn
an bụi cây.
“Lần sau, không hái, một chút cũng không ngon…” Cô vừa lẩm bẩm vừa để ánh sáng xanh biếc óng ánh
nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-em-thay-ma-ga-ru/1618478/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.