Edit: Basic Needs Beta: Công Chúa
Đó chỉ là một vết xước nên Kiều Kiều cũng nào có để ý, thế nhưng vào nửa đêm, lúc cô buồn chán đến
chết mà nằm sấp trên ngưỡng cửa sổ thì thầm nói chuyện với Lâu Dương Lăng, cô chợt sửng sốt toàn
thân khi vô tình vươn móng tay của mình ra nhìn.
“Sao thế?”
Kiều Kiều chỉ vào vết thối nhẹ xung quanh vết xước trên mu bàn tay và nói: “Nó bị thối rồi.”
Lâu Dương Lăng cũng duỗi bàn tay thối rữa ra: “Em cũng bị thối nè.” Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào sự
thối rữa trên mu bàn tay như có suy nghĩ: “Là bị cô ấy cào qua rồi mới thối rữa… Chu Tinh bị nhiễm
thi độc.” “Ồ, thế là chúng ta có thêm một đồng bọn nữa à?”
Kiều Kiều đáp: “Cô ta không xứng.”
Sau khi nói xong, cô ngưng tụ một ít dị năng hệ mộc chữa trị trong cơ thể lên đầu ngón tay, điểm
sáng màu xanh biếc óng ánh trải dài lên miệng vết thương, rất nhanh đã thấy bàn tay thối rữa đã trở
nên trơn láng như trước.
Hôm sau.
Chẳng hiểu do đâu mà căn cứ truyền ra tin tức hôm qua Kiều Kiều bị con thây ma kia làm bị thương.
Song do người đứng đầu căn cứ là Khúc Tòng Vân lấp liếm, nên mọi người trong căn cứ nào có chú ý
đến sự an toàn của mình.
Thế rồi lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng qua vẫn không truyền tới tai đương sự.
Cho đến
tận hoàng hôn, khi Kiều Kiều và Lục Diệt trở về từ sân huấn luyện đã bị Khúc Tòng Vân dẫn theo
người chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-em-thay-ma-ga-ru/1618495/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.