"Anh đi tự thú đi, không cần phải mắc thêm lỗi lầm nữa."
Không biết cô lấy dũng khí từ đâu, lại mở miệng bảo anh đi đầu thú, điều này có khả năng sao?
Không có khả năng.
Trương Tuấn cười lạnh, cầm lấy mái tóc dài của cô rồi đem cô ấn thật chặt lên trên ghế.
"Tự thú? Sau khi ta tự thú, đi ngồi tù, ngươi liền đi tìm thằng khác nương tựa àh? Ngươi nằm mơ, nếu như ta chết, thì ngươi cũng phải chôn cùng ta."
Anh nhe răng cười , lấy cà vạt từ trên cổ mình xuống, trói hai tay Liền Tịch Tịch ra đằng sau ghế làm cho cô không thể nhục nhích được.
"Nếu như ngươi đã biết Nhược Vân chết, như vậy ta không ngại nói cho ngươi biết một sự thật."
Đem dây lưng quần cởi xuống, anh không lưu tình chút nào dùng dây lưng quất tới tấp trên người của Liền Tịch Tịch.
"Biết cái thằng bác sĩ tâm lí kia không? Hắn ta dám dùng chuyện này uy hiếp ta. Hắn nên biết rằng ta hận nhất là người uy hiếp ta, nếu như Nhược Vân không đem đứa nhóc kia uy hiếp ta, cô ta cũng không cần chết như thế."
Nói xong, anh lại dùng dây lưng hung hăng quất cô một cái thật mạnh.
"Ta dùng dây xiết cổ hắn ta rồi đem xác hắn giấu đi, hắn dám uy hiếp ta giống như Nhược Vân, ta liền cho hắn cùng Nhược Vân về cỏi bên kia. Ngươi có biết máu cùng thịt ở trong mày trộn bê tông sẽ có ra âm thanh và màu sắc gì không? Nó có màu hồng đỏ làm cho con người ta hưng phấn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-nhot-kieu-the-bung-hac-lao-cong-that-dang-so/1254631/quyen-2-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.