Vị trí toà nhà Tô Khốn ở có hơi hẻo lánh, nằm ở tận cùng phía tây của khu dân cư. Ngay bên cạnh là bức tường bao, men theo con đường nhỏ sát tường đi thẳng khoảng năm mươi mét là tới cổng nhỏ phía nam của khu nhà. Ông cụ gác cổng ở đó thường ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ dưới tán cây trước phòng bảo vệ, vừa hóng gió vừa chơi với đứa cháu nội nhỏ xíu của mình.
Thời tiết vào mùa này quá oi bức, dân đi làm thường ra khỏi nhà từ rất sớm để tránh nắng, buổi trưa cũng ít ai muốn về nhà ăn cơm dưới cái nắng gắt. Mà giấc Tô Khốn rời nhà lại rơi đúng vào khoảng thời gian dở dở ương ương: chín mười giờ sáng, không sớm cũng chẳng muộn, trên đường gần như không thấy bóng người qua lại. Ngay cả bên ngoài bức tường, những hàng quán ăn sáng cũng đã qua giờ cao điểm, bầu không khí trở nên yên ắng, gần như không nghe được tiếng người. Chỉ thỉnh thoảng có ai đó vô tình đụng vào xe điện đang đỗ khiến còi báo động vang lên eo éo, xen lẫn với tiếng ve kêu rì rầm trong tán cây, càng khiến đoạn đường phía trước trở nên vắng vẻ lạnh lẽo khác thường.
Chiếc quan tài nhỏ như hộp giày nằm trầm mặc trên đống rác trong bối cảnh yên ắng càng trở nên cô tịch. Nắp quan tài hình vòm màu nâu sẫm, lớp sơn lì lì như nhung, ánh lên chút mờ tối. Xung quanh còn vương vãi vài mảnh ruột phích vỡ của ai đó vứt ra đây, những mảnh kim loại nhỏ li ti phản chiếu ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999878/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.