Không biết tiểu quỷ kia là ngốc thật hay giả ngốc, kể từ khi nó “dời chỗ” vào quan tài, mặc cho Tô Khốn ở bên ngoài lải nhải với cái cục gỗ sơn màu nâu sẫm dày cộp kia bao lâu, nó vẫn lặng thinh như chưa từng xuất hiện.
“Chẳng lẽ hiệu quả cách âm của cái quan tài này tốt quá?” Tô Khốn uống cạn cốc nước thứ ba, cuối cùng từ bỏ ý định dụ dỗ tiểu quỷ rời khỏi nhà mình.
Tóm lại, con quỷ không biết từ triều đại nào tới này là “rùa ăn chì”, quyết tâm bám rễ tại đây rồi!
Đuổi chẳng được, Tô Khốn chỉ có thể nghĩ cách khác, dù sao thì việc đặt một cái quan tài trên đầu giường lâu dài ngoại trừ Cảnh Tử Mặc đầu óc thường xuyên không được tỉnh táo và Tô Khốn bị vận rủi làm cho nhất thời mê muội, người bình thường đảm bảo không ai có thể làm ra chuyện thiểu năng như vậy. Mà Tô Khốn sau bao phen bị doạ kinh hãi bây giờ cũng đã trở lại hàng ngũ người bình thường.
Cậu cẩn thận bưng cỗ quan tài lên, cố gắng không để nó rung lắc, tránh làm kinh động con quỷ nhỏ, vừa dùng ánh mắt như bị chuột rút ra hiệu cho Cảnh Tử Mặc giúp mở cửa ban công. Hai người hợp sức nâng cái quan tài bé như cái hộp giày kia lên, vẻ mặt nghiêm túc, động tác cẩn trọng, chẳng khác gì đang ôm một quả bom cảm ứng có thể nổ cho bọn họ thành tro bụi bất cứ lúc nào. Cả hai rón rén đi ra ngoài, đặt quan tài lên chiếc máy giặt hỏng mà chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999886/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.