Tô Khốn cười hớn hở nhìn Cố Diễm đang cầm nguyên một bộ từ trong ra ngoài: “Nào, thay vào cho tôi xem.”
Cậu nhớ đến dáng vẻ cao lớn rắn rỏi của Cố Diễm khi chưa thu nhỏ, rồi nhìn lại dáng người như búp bê phiên bản bỏ túi của anh ta lúc này, không nhịn được nổi tâm tư hèn hạ: Hờ hờ– người đã nhỏ lại rồi thì chỗ đó có thể lớn được bao nhiêu chứ!”
Phàm là đàn ông, trời sinh vốn dĩ rất để tâm đến một số “vấn đề trọng điểm”, Tô Khốn hiển nhiên cũng không thoát khỏi bản tính tầm thường ấy. Cậu thậm chí còn nghĩ: Chỉ cần mình thắng ở khoản này, những chỗ khác có thua cũng chẳng sao cả.
Mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng trong tiềm thức Tô Khốn vẫn cảm thấy nếu so với phiên bản trưởng thành của Cố Diễm, cậu kiểu gì cũng lép vế, vì vậy nên rất sỉ định nhân lúc Cố Diễm bị thu nhỏ lại, thỏa mãn lòng hiếu thắng ấu trĩ của mình. Trong đầu ước lượng kích thước một vòng, Tô Khốn cảm thấy mối thù mấy đêm trước, đêm nào cũng bị người kia sàm sỡ trong mơ, về cơ bản có thể trả lại trong chuyện này. Nào ngờ tính toán trong bụng quá lộ liễu, đến mức cả gương mặt Tô Khốn đều viết rõ mấy chữ: “Của tôi chắc chắn to hơn hahahaha!”
Rõ rệt đến mức khỏi nói cũng biết cậu đang nghĩ gì.
Cố Diễm liếc mắt một cái là biết liền. Anh cũng chẳng buồn nói gì, chỉ bất đắc dĩ dùng ánh mắt hơi khó chịu để nhìn Tô Khốn một cái, sau đó ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999907/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.