Tô Khốn nhìn trừng trừng vào bà lão và đại sư, nhưng hai người kia thì cứ hết nhìn đông lại ngó tây, hết nghiên cứu trần nhà lại nghiên cứu sàn nhà, sống chết không chịu nhìn cậu. Rõ ràng là biết gì đó nhưng không chịu nói, khiến trong lòng Tô Khốn ngứa ngáy như có móng mèo cào, khó chịu vô cùng.
Cố tình câu kéo sự tò mò của người ta mà lại không cho đáp án, thật quá đáng. Đúng là kiểu đào hố mà không chịu lấp!
Tô Khốn bực dọc trừng mắt, quay đầu nhìn chằm chằm vào đồng chí Mặc Bảo, ánh mắt đầy mong đợi, nói: “Anh cùng phe với họ, họ biết thì chắc chắn anh cũng biết. Họ không chịu nói thì anh nói cho tôi biết đi.”
Đồng chí Mặc Bảo đan mười ngón tay đặt lên đầu gối, ngồi ngay ngắn đoan chính, ưu nhã suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Thôi, đợi đến khi nào cậu nên biết thì tự nhiên sẽ biết thôi.”
Tô Khốn đập lên tay vịn ghế sofa, tức giận nói: “Tôi hai mươi lăm tuổi rồi, tôi không phải đồ ngốc! Cái kiểu nói chuyện này chuyên là để dỗ bọn nhóc con, anh tưởng tôi sẽ tin chắc?! Ngây thơ quá rồi đấy!”
Mặc Bảo im lặng quay mặt đi: “Khụ… tôi mong là cậu sẽ tin.”
Tô Khốn: “…” Quá đáng thật!
Thấy Tô Khốn trưng ra vẻ mặt hôm nay không làm rõ chuyện này thì sẽ cùng người ta đồng quy vu tận, Cố Diễm mím môi, lặng lẽ lướt đến bên cạnh đại sư, thừa lúc ông không để ý, dồn lực nhấc con chim nhỏ lông đỏ đang nằm trong tay ông lên, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999920/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.