Tô Khốn nằm gối đầu lên chân Cố Diễm, đang lải nhải giữa chừng đột nhiên cảm thấy một đôi bàn tay lớn đỡ lấy cổ và eo mình. Còn chưa kịp làm gì thì trước mắt đã loáng lên một cái, cả người cậu đã bị ai đó bế lên đặt xuống giường, rồi một thân hình rắn rỏi đè xuống người cậu ngay sau đó.
“Này này– Tôi cao ít nhất cũng mét bảy mấy chứ đâu phải mười bảy phẩy mấy phân đâu? Sao anh có thể mặt không đổi sắc mà bế bổng tôi lên một cách nhẹ tênh thế hả Cố đại hiệp?! Trong tình huống kiểu như binh lính tràn thành này mà Tô Khốn vẫn không quên tranh thủ xỏ xiên một câu, khiến Cố đại tướng quân quả thực muốn cúi đầu bội phục.
Cố Diễm dứt khoát dùng môi của mình để chặn miệng cái tên chuyên phá hỏng bầu không khí suốt hai mươi năm kia lại.
Lúc trước vì còn có Cảnh Tử Mặc đang ở phòng bên cạnh nên họ vẫn giữ ý một chút, giờ đây thì không cần phải kiêng dè gì nữa, cũng chẳng sợ đang giữa chừng có người đến phá đám.
Nụ hôn của Cố Diễm cũng giống như chính con người anh, tuy có phần áp bức nhưng không hề thô bạo, trầm ổn, đan xen với chút cuồng si, khiến người ta trong sự hỗn loạn vẫn tìm thấy một tia nương náu an toàn.
Cánh môi anh lành lạnh, nhờ nương theo nhiệt độ cơ thể của Tô Khốn mà dần trở nên nóng bỏng. Nụ hôn rất sâu, răng môi quấn quýt, mỗi khi lướt qua một điểm nào đó trong vòm miệng, Tô Khốn lại run rẩy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999929/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.